Sóng gió version 12thDAY

644 53 12
                                    

"Hey thằng nhóc!"

Tên côn đồ cầm gậy đứng chặn trước cổng làng, Tuấn vừa đi đồng về, trời nhá nhem tối, anh đã thấm mệt, giờ còn gặp đám này.

"Anh gọi tôi?" Quay lại nhìn phía sau, không ai hết, đồng không mông quạnh.

"Chứ ai? Mày giả ngu với ai? Bao giờ mày mới chịu trả nợ?"

"Nợ... Anh đợi tôi vài ngày được không? Tôi đang cày cho đủ tiền..." Tuấn rụt rè nói, món nợ từ lâu này anh bị bắt phải trả, từ ba mẹ anh đến anh, chưa bao giờ có cơ hội trả.

"Chờ? Mày nghĩ bọn tao sẽ chờ à? Đánh mày một trận cảnh cáo trước, lần sau không có thì mày đừng mơ thấy mặt trời!" Tên côn đồ vung tay, vài tên phía sau xông lên, thẳng tay đánh anh túi bụi.

Cố gắng đỡ lại, anh vùng chạy, thật nhanh cố gắng chạy về phía trước không dám nhìn lại, anh chắc chắn bọn nó đang rượt theo, ai mà dám nhìn lại.

Rầm!

Anh đụng phải dáng người cao lớn,cú  va vào nhau khá mạnh làm cả 2 ngã xỗng xoài ra nền đất.

Tiếng la ó lại vang lên ngày một gần, Tuấn lại chòm lên định chạy tiếp, nhưng gấu quần lại bị nắm chặt.

"Nè đụng người ta mà không xin lỗi hả tên kia?"

"Trời ơi tui đang gấp lắm"

"Nó kìa tụi mày"

" Đó thấy chưa?" Tuấn kêu lên một tiếng rồi nắm luôn tay Khánh vắt giò chạy thục mạng. Ba mẹ ở trên trời độ cho con, con hứa con trúng số con trả nợ liền.

“Ê nè nè, buông ra coi”

Khánh nhăn mặt nhìn cánh tay đầy bùn đất nắm lấy cổ tay hắn, đời này hắn sợ nhất là bẩn, người này không những va vào hắn không xin lỗi, còn kéo hắn đi, cậu ta muốn chết à?

"Mệt quá im đi. Nói nhiều quá vậy"

Tuấn vừa quát vừa kéo người đi. Cái tên này nhìn vô là biết công tử bột, dòng cái thứ trắng bóc bảnh bao đầu vuốt keo các kiểu là biết liền.

“Cậu ..!”

Khánh tức đến nghẹn cả cổ họng, chưa có ai dám quát lớn với hắn như vậy, còn bày vẻ mặt khó chịu đó ra, nếu không phải vì ba giao cho hắn đi lấy hàng ở nơi đồng không mông quạnh này thì mơ đi hắn mới vác xác về đây.

Khánh dừng gấp lại, kéo luôn anh dừng lại.

"Nè, anh vừa quát vào mặt ai đấy? Biết tôi là ai không?"

Tuấn thì đang gấp, quay lưng bỏ đi.

"Kệ ông, tôi đang gấp, đừng có phiền!"

Khánh sao bỏ qua được, liền đuổi theo đến khi cậu trai kia tắp vào một căn lều tranh, khi Khánh tới thì cậu ta đã ngồi trên chõng tre, thở gấp.

“Ê ê, có sao không, làm gì bị quánh dữ vậy?”

Tới khi có ánh đèn cầy lấp ló, hắn mới nhìn rõ gương mặt cậu, vết bầm trên khoé môi còn chưa tan, gương mặt lắm lem bùn đất.

"Hỏi gì nghe ngộ. Thì chủ nợ dí chứ sao"

"Mà mắc gì nó dí ông? Rồi đánh cho bầm dập luôn vậy? Ông nợ nó bao nhiêu?"

Sóng Gió | 12thDAY (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ