shot 3 - end

292 30 11
                                    

Dòng người đông đúc ồn ào, kho hàng lúc rạng đông ầm ĩ nào tiếng xe cảnh sát lẫn tiếng xe cứu thương. Các nhân viên y tế lũ lượt đưa các cán cứu hộ lên xe, phải đến vài chục, nơi đây vừa xảy ra một cuộc ẩu đả lớn giữa hai băng nhóm.

Tuấn nằm trên cán cứu thương, an vị trong xe, trong đám này, thương tích của cậu nặng nhất, hai bên tay đều bị nắm, vết thương trên bụng được một bàn tay lớn cố đè lại cầm máu, chỉ buông ra khi vị bác sĩ ra hiệu để anh ta sơ cứu. Bảo Khánh với đôi mắt hằn tơ máu vì một đêm ẩu đã, nhìn chăm chú cậu trai đang nhắm nghiền đôi mắt, giành giật lấy từng nhịp thở với tử thần.

"cậu chắc chắn sẽ không sao. Tôi không cho phép cậu có chuyện gì. Cậu không thể đối xử với tôi như thế, Trịnh Trần Phương Tuấn, cậu không thể làm như thế!"

xe nhanh chóng tiến đến bệnh viện lớn nhất thành phố, phương tuấn được đưa vào phòng cấp cứu. Đèn phẫu thuật được thấp sáng, cánh cửa ngăn cách hai con tim.

bảo khánh trượt dài trên cánh cửa phòng cấp cứu, nước mắt bắt đầu vô thức lăn dài, trên tay anh toàn máu đỏ, là của phương tuấn, là của người anh thương.

Bàn tay còn lại vò rối mái tóc vốn cũng chẳng còn vào nếp, dòng người vội vã đi ngang dọc, khu vực cấp cứu bao giờ cũng lạnh ngắc. Ánh bình minh đã ló dạng, nhưng chẳng thể truyền tải tí hơi ấm nào.

Thiên An khóc rấm rức ở ghế chờ, các anh em trong nhóm bị thương nhẹ đã sớm đến xem tình hình.

Khánh thì cứ ngồi đó, như một pho tượng đúc hình người, thẫn thờ và đờ đẫn.

Bỗng nhiên, một bóng đen chớp nhoáng, ánh kim loại lóe lên, tiếng của thiên an chợt hét lên rồi vụt tắt, cô bị đâm, một con dao sắt nhọn, cắm ngay ổ bụng. Đám đông lại nháo nhào, vài tên đàn em nhanh tay khóa chặt tên vừa đến dưới nền đất, chính hắn là kẻ vừa ra tay.

"Mẹ nó, là đàn em của thằng Sơn"

"thằng chó! mau mang Thiên An vào cấp cứu, đứa con trong bụng là của anh ba!"

Khánh giật mình, hoảng hốt nhào lại đỡ lấy Thiên An, cho đàn em đưa An vào phòng bệnh gần nhất, rồi lần nữa thụp xuống chiếc ghế gần đó, Bảo Khánh vuốt ngược mái tóc đã bết mồ hôi, cố gắng điều hoà nhịp thở, quan trọng bây giờ phải giữ lại tính mạng của đứa bé trong bụng Thiên An. bác sĩ bước ra, trên chiếc giường đẩy là Thiên An vẫn đang bất tỉnh,

"bệnh nhân mất rất nhiều máu, tình hình đang nguy kịch, bệnh viện hiện tại đang thiếu máu B, không biết ở đây có ai cùng nhóm máu có thể giúp được không?"

"Em em nè bác sĩ ơi, em máu B"

"Anh theo tôi đi làm vài thủ tục nhé"

Bảo Khánh đôi mắt vẫn vằn vện tơ máu, đôi môi nhạt màu, chửi một câu "mẹ nó" xong thì tiến đến lôi tên vừa đâm vào nhà vệ sinh, chỗ này là bệnh viện, hắn vẫn hiểu đạo lý, tuấn còn chưa rõ tình hình.

Quẳng Minh vào một góc phòng như một thứ bẩn tưởi. Khánh nắm cổ áo hắn ta, mặt mũi hắn đã bê bết máu, trong đáng sợ

"mẹ nó, mày vẫn chưa biết thức thời. Thằng Sơn đại ca của mày tao vẫn có thể bóp nát như kiến hôi thì thứ chó như mày, tao sẽ để vào mắt? Thế mà mày vẫn chưa chịu an phận hả, Minh Gầy?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sóng Gió | 12thDAY (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ