Cảm giác đau đớn bén nhọn dâng lên trong cơ thể làm khuôn mặt Thẩm Thanh Thu đau đớn vặn vẹo, mồ hôi lạnh thấm ướt mi tâm hắn nhỏ giọt xuống đất, cả người tựa như cá mất nước mặc cho Lạc Băng Hà đem mình lăn qua lộn lại. Cái kiểu tàn phá thân thể cùng tinh thần này làm hắn khổ không nói nổi, Thẩm Thanh thu vô lực chạy thoát, chỉ có thể bị khuất nhục đè trên mặt đất lạnh băng chịu đựng bạo hành.Lạc Băng Hà không hề dịu dàng làm vết thương của hắn thêm chồng chất, mỗi lần đi vào đều hung hăng thao làm tao tâm, đâm đến mức hai chân Thẩm Thanh Thu nhũn ra vô lực, cả người chật vật lây dính nước bùn, móng tay cắm thật sâu vào bùn đất, lưu lại vài đường giấu vết giãy giụa, huyết khí trong ngực nháy mắt nổi lên, bụng truyền đến mấy trận buồn nôn.
Máu đỏ tươi trộn lẫn tinh dịch từng cổ từng cổ theo bắp đùi chảy ra, cảnh tượng hương diễm lộ ra dâm mĩ, huyệt khẩu non mềm sưng đỏ thấm máu, vì động tác mãnh liệt nên chỗ giao phun ra bọt trắng, tinh dịch đặc sệt không ngừng xuất ra từ côn thịt. Biết làm sao được khi cơ thể khôn trạch quá mức mẫn cảm, dù bị đối phương đối đãi tàn nhẫn cơ thể vẫn dâng lên từng đợt xuân thủy, tiếng nước "lép nhép" không dứt bên tai.
"Ân...A...A..." Thẩm Thanh thu bị làm nói không thành câu, dương cụ tím đỏ ở mông chống đối, mị thịt non mềm như ẩn như hiện, hậu huyệt ngây ngô bị thao đến thuần thục, vách trong ướt át bắt đầu chủ động liếm mút cự vật thô dài của Lạc Băng Hà, hiểu được phải hầu hạ càn nguyên của mình đạt tới vui thích.
Bên trong Thẩm Thanh Thu bị ôn lương tinh dịch rót đầy, bụng nhỏ hơi gồ lên, huyệt khẩu dâm đãng vẫn không thỏa mãn đóng mở. "Không...A...A...Không cần." Trạng thái tinh thần hắn đã sắp hỏng, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc nhịn không được xin khoan dung, chỉ cầu đối phương buông tha cho mình.
Lần này Lạc băng hà lại đột nhiên hiểu được thương tiếc đứng dậy khỏi người khôn trạch của mình, đại phát từ bi đem dương vật gắn gượng rút ra ngoài thân thể hắn, sau đó đem thân mình trần trụi lùi lại, từ trên cao nhìn xuống trêu tức Thẩm Thanh Thu, trầm ngâm lộ ra mười phần ý cười: " Muốn ta tha cho sư tôn cũng không phải không thể! Chỉ cần sư tôn mở cái miệng nhỏ phía trên hầu hạ ta hài lòng hôm nay liền buông tha cho ngươi."
"Ngươi! Nghiệp chướng!" Thẩm Thanh Thu nổi giận nghiến răng nghiến lợi mắng, không dám tin Lạc Băng Hà có thể vô sỉ đến mức này!
Lạc Băng Hà thanh sắc không đổi câu lên khóe môi cười cười, ngón tay không chút để ý đặt trên ngực Thẩm Thanh Thu sâu kín nhắc nhở: "Sư tôn muốn thế nào ta đều sẽ tôn trọng ngươi, nhưng hậu quả sẽ ra sao ngươi cần phải tự mình nghĩ cho kỹ!" Y bên ngoài giống như hào phóng cho Thẩm Thanh Thu lựa chọn kỳ thực giọng điệu lộ rõ hiếp bức.
Lạc Băng Hà thủ đoạn độc ác tàn nhẫn Thẩm Thanh Thu thập phần hiểu rõ, nếu không chịu ngoan ngoãn phối hợp chỉ sợ không toàn mạng trở ra! Y tuyệt đối sẽ ở trên người hắn điên cuồng lăn lộn, mà hắn lại không có tư cách, vô pháp chống trả, cuối cùng chỉ có thể chết lặng thừa nhận.
Linh hồn giống như bị rút khỏi cơ thể, Thẩm Thanh Thù quỳ gối giữa hai chân Lạc Băng Hà, nhìn cự vật thô dài đang ngẩng đầu của đối phương, có chút chinh lăng* hé mở làn môi, thân hình bản năng run rẩy ngã về phía trước chậm rãi ngậm vào, dùng khoang miệng non mềm ấm ướt của mình bao lại, dương cụ xấu xí cùng gương mặt tuấn mỹ cực kì đối lập làm cho người ta thấy một loại lăng nhục mỹ cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [Đồng nhân Băng Cửu] Vô xứ khả đào
FanfictionTác giả: 我就是帅破苍穹 Càn nguyên: Alpha Trung dung: Beta Khôn trạch: Omega Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup. Bản edit không chính xác 100% . Thời gian cập nhập chương mới không cố định Cre: http://c389c389.lofter.com/pos...