Chương 4

1.1K 107 18
                                    

Đáy mắt hiện lên mấy tia hàn ý, Thẩm Thanh Thu cảm thấy mấy hành động của y thực quá buồn nôn, không nhịn được mỉa mai. Thân thể chịu đựng bạo hành đau đớn, nội tâm mấy phần chán ghét cùng mệt mỏi.

Súc sinh! Biến thái! Thẩm Thanh Thu tin chắc tên điên này không phải là giỏi đấu võ mồm, mà là vặn vẹo cố chấp sử dụng thủ đoạn mãnh liệt. Suy cho cùng đây cũng là phương thức trả thù tốt nhất của Lạc Băng Hà, sao y có thể dễ dàng buông tha cho hắn? Hiếp bức kẻ thù khuất nhục thừa hoan, bắt hắn mang thai con nối dõi của mình, không ngừng tra tấn thể xác và tinh thần đối phương, y có lẽ đã tính đến việc này ngay từ đầu.

Lạc Băng Hà giống như không thèm quan tâm hắn tỏ thái độ với mình, trong lòng đã bị thù hận và ham muốn chiếm hữu che mờ lý trí. Y bóp chặt cái cổ tinh tế yếu ớt của Thẩm Thanh Thu, bá đạo điên cuồng nhỏ giọng cảnh báo: "Thẩm Thanh Thu, ngươi cả đời đừng mơ tưởng có thể chạy thoát!" Ngay sau đó y bỗng một tay đem người chặn ngang bế lên, Thẩm Thanh thu vô lực rũ tay, thân hình suy yếu vô lực mềm mại rúc vào lòng y, hai người nhìn như thân mật gắn bó keo sơn nhưng đáy mắt hiện rõ châm chọc mỉa mai.

Nhìn kẻ trong lòng mình không hề kháng cự Lạc Băng Hà cảm thấy cực kì vui sướng, khó thấy trìu mến chải vuốt mái tóc hỗn độn của hắn, dực vào bên tai tựa như dụ dỗ nhẹ nói: "Toàn thân sư tôn đều dính nhớp nhất định cực kì khó chịu, đồ nhi liền đưa người đi tắm." Thẩm Thanh thu đáy mắt hiện lên một tia châm chọc, biểu tình uể oải không muốn phản ứng, áo rách quần manh cả người toàn mấy dấu vết xanh tím, khóe miệng vẫn còn dính đục bạch tinh dịch. Khôn trạch sau khi hành sự sẽ tỏa ra mùi hương thơm ngọt. Lạc Băng Hà ngửi thấy mùi trúc thanh nhã trên cổ đối phương có chút say mê cùng thỏa mãn. Nam nhân thanh lãnh này vĩnh viễn là tù binh cấm luyến của y.

Sau đó Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu đến một suối nước nóng lộ thiên, không thèm để ý tâm tình hắn trực tiếp đem người ném xuống hồ, làm Thẩm Thanh Thu không kịp phản ứng, giãy giụa trong nước hồi lâu, uống phải vài ngụm nước, gương mặt tái nhợt vì hơi nóng mà nhiễm một tia hồng nhuận. Hắn dù cực kì tức giận nhưng vẫn dùng âm thanh lạnh lùng nói: "Tên điên nhà ngươi muốn dìm chết ta sao?" Miệng vết thương trên người vì dính nước nên hơi đau, làm Thẩm Thanh Thu hơi khó chịu nhăn mày.

Lạc Băng Hà không hề hối hận trên cao nhìn xuống cười nói: "Vô ý trượt tay, mong sư tôn thứ lỗi."

"Được rồi, bớt diễn trò trước mặt ta!" Thẩm Thanh Thu lộ ra vài phần khinh thường cướp lời hắn. Lười tiếp tục cùng y đối đáp có lệ, đang muốn xoay người rửa mặt chải tóc, lại nhìn thấy Lạc Băng Hà trên bờ không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, lòng nhịn không được mắng chửi vài câu, trừng mi dựng mắt cười lạnh: "Tiểu súc sinh ngươi lăn được rồi đó." Hắn không có hứng thú tắm gội trước mặt Lạc Băng Hà, không khách khí hạ lệnh đuổi khách.

Nhưng Lạc Băng Hà lại lộ ra ý cười như rất hứng thú, không những không rời đi ngược lại còn hào phóng ngồi xuống xem Thẩm Thanh Thu tắm, "Sư tôn không cần để ý ta đâu, cứ thoải mái rửa mặt chải đầu đi." Đôi mắt lăng lăng nhìn thân ảnh đối phương trên mặt nước vẫn còn vài vết sưng đỏ ẩn hiện chưa lui, hai điểm thù du xung huyết đứng thẳng, lộ ra bả vai mượt mà trắng nõn, làm Thẩm Thanh Thu bớt xuất trần phiêu dật, lại tăng thêm vài phần phong tình lười biếng, đôi mắt nửa mở mang ý trào phúng, loại tư thái lừa tình như thế trên người hắn lại mang khí khái ngạo nghễ.

Phát hiện ánh mắt nóng cháy của người nọ, tâm Thẩm Thanh thu không khỏi sinh ra vài phần chán ghét, lạnh giọng mắng: "Biến thái!" Đơn giản lơ đi ánh mắt của Lạc Băng Hà, nghiêng mình rửa sạch ô trọc trên người. Nước suối ấm áp khiến hắn nhịn không được thoải mái than thở. Mấy ngày liền mệt mỏi rốt cuộc cũng tìm được chút an ủi làm hắn dần dần thả lỏng. 

Đục dịch trên người tuy rằng dễ lau sạch, nhưng "cái đó" (t*nh dịch) vẫn còn trong cơ thể, mặc dù thân Khôn Trạch không nhất thiết phải lấy "nó" ra, nhưng nếu để lại thì rất dễ thụ thai. Thẩm Thanh Thu tất nhiên không để thứ nhục nhã tiếp tục ở trong cơ thể, hắn nhịn xuống nội tâm thẹn thùng cùng tức giận, do dự một lát đem tay hướng hậu huyệt, lại không biết chính mình giờ phút này khóe mắt mang ý xuân, biểu tình khuất nhục ẩn nhẫn toàn bộ rơi vào đáy mắt Lạc băng hà, làm ánh mắt dần dần tối lại.

Đốt ngson tay thâm nhập vào chịu mấy phen chà đạp, nhục huyệt thấm máu sưng hồng non mềm, một cổ đau đớn nháy mắt đánh úp hắn, Thẩm Thanh Thu nhẹ thở dốc, cắn răng nhịn đau phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt huyệt, ngay sau đó bị nước suối ấm áp chảy vào kích thích "hành lang" không biết liêm sỉ không ngừng cắn mút ngón tay. Nước suối cùng chất lỏng đặc sệt trong cơ thể chảy ra, làm Thẩm Thanh Thu vừa xấu hổ vừa thẹn. Hắn chịu đưng cảm giác đau đớn tê dại tại vách động non mềm, lại duỗi người nhét vào ngón thứ hai, run rẩy tách ra hai chân, chủ động căng ra làm ướt huyệt khẩu ấm áp, dẫn đường cho tàn lưu tinh dịch trong cơ thể chảy ra.

Thẩm Thanh Thu như cá mất nước, tứ chi nhũn ra hư thoát dựa lên tảng đá ngầm, ngực phập phồng thấp giọng thở dốc. Bỗng nhiên bị người phía sau một phen bắt lấy, đáy mắt hắn hiện lên một tia hoảng loạn, chật vật ngã vào lòng Lạc Băng Hà, tay đặt lên ngực hắn, thân thể cực khẽ phát run.

Sau những lần hoan ái mãnh liệt, thân thể lẫn tinh thần hắn đều đã rất mệt, không thể tiếp tục chịu đựng những đòi hỏi của y, Thẩm Thanh Thu không thể không vứt đi tự tôn, cắn chặt môi dưới gian nan phát ra câu chữ: "Đừng . . . Xin ngươi đấy . . ." Lời nói rời rạc, hắn thẹn đến cả người đều bốc hỏa. Thân thể đã chịu tên súc sinh này xâm phạm, rồi chỉ có thể cầu hắn yêu thương mình.

Lạc Băng Hà duỗi đầu lưỡi liếm lên nhĩ tiêm của Thẩm Thanh Thu, bắt chước động tác màn dạo đầu ái muội, lại nhìn đến người có chút đơn bạc trong vòng tay mình, dựa vào cổ hắn thấp giọng cười nói: "Sư tôn có gì mà phải sợ hãi?" Theo sau là vòng tay xấu xa lướt qua vòng eo mẫn cảm của hắn, không hề để ý nói: "Sư tôn không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi thân Khôn Trạch chắc chắn có thể chịu được. Nhìn thân thể ngươi phóng đãng dâm đãng thế này . . ." Nói rồi trực tiếp hôn lên đầu nhũ hồng nộn của Thẩm Thanh Thu, làm hắn nhị không được cuộn ngón chân lại, tựa thống khổ lại tựa như vui thích "ưm" một tiếng, hoàn toàn xụi lơ trên người Lạc Băng hà.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Drop] [Đồng nhân Băng Cửu] Vô xứ khả đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ