Chap 2: Làm khó

7 1 0
                                    

     - Cậu chờ một lát, tôi đi chuẩn bị phòng cho cậu.

     Hắn đưa cậu về nhà riêng của hắn. Cậu hoàn toàn choáng ngợp khi bước vào. Một ngôi nhà sạch sẽ, ngăn lắp, trang trí đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng và ưa nhìn. Cậu đi đi lại lại xem hết mọi ngóc ngách trong căn nhà cho đến khi hắn chuẩn bị phòng xong xuôi.

     - Cậu lên sắp xếp đồ đạc đi. Phòng của cậu nằm ngay cạnh cầu thang đó.

     - Ukm! Tôi biết rồi.

     Cậu nói rồi kéo vali về phòng.

     -Oh My God!!!

     Cậu rất thích ngôi nhà của hắn bởi nó được trang trí rất đẹp và vô cùng sạch sẽ. Nhưng riêng căn phòng này thì không....

     - LỤC THIÊN DƯƠNG!!! Anh không thể xếp cho tôi một căn phòng khác sao? Tại sao phải là căn phòng này? Tôi có phải con gái đâu???

     - Cậu có ý kiến gì à? Không nhớ nhiệm vụ của cậu là gì sao? Căn phòng này rất phù hợp nếu cậu muốn hóa thân một cách tốt nhất đấy.- Hắn ở dưới lầu từ tốn đi lên 

     - Nhưng mà căn phòng này.... Nó...

     - Nó làm sao? Màu hồng không phải sẽ tốt cho cậu sao?

     Vâng căn phòng mà hắn sắp xếp cho cậu là một căn phòng tràn ngập màu hồng với giường, bàn, tủ, rèm cửa, ... tất cả đều là hồng

     - Anh...- Cậu tức nói không lên lời

     - Hiện tại trong nhà này chỉ có 2 căn phòng. Giờ tôi cho cậu chọn. 1 là ngủ tại căn phòng này, 2 là qua phòng bên cạnh ngủ với tôi. Cậu chọn đi!- Hắn nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích.

     - Có nhầm lẫn gì không vậy căn nhà rộng như vậy mà chỉ có 2 phòng ngủ thôi sao?- Cậu thẫn người.

     - Ừ!

     - ... Thôi được rồi cậu đi ra ngoài đi- Cậu lườm hắn một cái rồi đuổi hắn ra ngoài.

     Thiên Dương bị đuổi ra ngoài, hắn khẽ mỉm cười rồi bước xuống bếp.Còn cậu thì loay hoay cắt cắt dán dán cái gì đó trong phòng.

______1 tiếng sau______

     - Doãn Kha! Mau xuống ăn cơm đi.

     Hắn làm bao nhiêu là món ngon kín cả bàn ăn. 

     - Biết rồi, tôi xuống ngay. 

     Trong lúc đợi cậu, hắn ngồi vào bàn xới cơm ra chén cho cậu. 

     Doãn Kha bước xuống cầu thang ngửi thấy mùi thức ăn liền ba chân bốn cẳng chạy ngay vào nhà bếp. 

     - Wow! Đúng là nhà giàu có khác, rất biết thưởng thức nha.- Cậu vui vẻ ngồi vào bàn không quên nói đểu hắn một câu.

     - Đói rồi thì mau ăn đi không thì thức ăn nguội mất.

     - Ngon thật đấy!-Cậu lấy đũa ăn thử mọi thứ rồi đột nhiên quay lại hỏi hắn- Thiên Dương!

     - Chuyện gì? - Hắn vừa uống nước vừa nghe cậu nói

     - Chỗ thức ăn này... anh đặt ở nhà hàng nào vậy? 

     Câu hỏi của cậu khiến hắn đang uống nước cũng phải phun hết ra.

     - "Đặt"?- Hắn hỏi lại cậu

     - Ừ!

     - Ha ha..! Cậu có cần nói quá vậy không? Tôi nấu sao ngon bằng nhà hàng chứ.

     - Cái gì? Cái ... cái này...tất cả đều là do cậu nấu?- Cậu ngạc nhiên trước câu nói của hắn.

     - Đương nhiên rồi! Nếu cậu thích sau này tôi sẽ lại nấu cho cậu ăn. -Hắn vui vẻ

     *- Làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể để cậu ta tự mãn được-*_ Cậu nghĩ

     - Mấy ...mấy thứ này do cậu nấu thảo nào lại khó nuốt như vậy.

     - Hả? "Khó nuốt"? Sao khi nãy còn bảo rất ngon mà?- Hắn ngạc nhiên

     - Khi nãy tôi mới ăn một miếng chưa thể biết chính xác được. Cái này, nhạt quá. cái này thì mặn quá. Cái này quá nhiều mỡ. Còn cả cái kia nữa....- Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào mấy món ăn trên bàn.

     - Thật sao? Để tôi thử.- Hắn nếm thử hết món này đến món khác mà vẫn không biết mình sai chỗ nào.

     - Thôi, cậu tự xử đi. Tôi đi tắm trước đây.- Cậu nói rồi đi thẳng

     *- Để tôi xem cậu xử lí thế nào! Ha ha ha-*

     - Thức ăn đều không có vấn đề? ...- Hắn ngồi đó nhìn chỗ thức ăn một lúc rồi gói lại mang cho Tường Linh.

-----------------Nhà Tường Linh-------------

      - Cái gì? Ý cậu là bà đây phải thử hết chỗ thức ăn này á?- Tường Linh dường như không tin vào tai mình.

     - Ừ! Tôi thấy chỗ thức ăn này không có vấn đề gì cả. Không hiểu sao cậu ta lại không chịu ăn!- Lão Dương than vãn.- Cậu thử giúp tôi đi! Xin cậu đấy!

     - Thôi được rồi! Để tôi thử.

    Tường Linh đành nhận giúp. Cô bắt đầu đưa những miếng thức ăn vào miệng. Vừa đưa vào đến nơi cô đã không thể kiềm chế được.

     - Ngon quá xá luôn! Giờ tôi mới biết bạn tôi nấu ăn ngon vậy đấy.

     - Ngon? Cậu không lừa tôi chứ?- Lão Dương lo lắng

     - Ngon thật mà! Doãn Kha đã không ăn hay là... cậu cho tôi hết nha?- Cô dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn.

      - Cậu giữ lại mà ăn. Tôi về đây.- Hắn nói xong liền đứng dậy bước ra cửa.

----------------------------------------------

         - Thiên Dương! Anh vừa đi đâu về vậy? Thức ăn anh xử lý thế nào rồi?

         Hắn vừa về đến nhà, đã thấy Doãn Kha đang ngồi xem tivi rồi.

         - Thức ăn cho Tường Linh hết rồi.

         - Cái gì? Vậy... chúng ta ăn cái gì bây giờ?

         Cậu đơ người nhìn hắn mà hắn vẫn thong thả như không có gì.

          - Hay là ăn tạm mì gói đi.- Hắn nêu ý kiến

          - Chỉ còn cách đó thôi chứ biết sao giờ.- Cậu ngán ngẩn nhìn hắn

---------------------------------------------------



Dương Kha Tình( Đam Mỹ)Where stories live. Discover now