jimin kiên nhẫn đứng, nảy quả bóng gần đó lên chân của anh khi chờ jungkook.
hôm nay là cuộc hẹn của họ và ngày của cuộc hẹn hò.
anh ăn mặc giản dị, nhưng gọn gàng, trong một chiếc quần jean đen rách, gầy và một chiếc áo lửng, màu xanh nhạt, lịch sự để trông mọi thứ đều ổn trước mặt vị bác sĩ của mình
cuộc hẹn của họ đã bắt đầu trong mười phút, nhưng với quá nhiều sự phấn khích sôi sục trong bụng jimin, nên anh đã đi ra ngoài cửa sớm hơn.
sau nhiều thời gian dài chờ đợi và nhìn chằm chằm vào chân của chính mình, thì anh đã nghe thấy tiếng gọi thân quen gọi anh.
"jimin!"
với hai tách cà phê trên tay, jungkook vội vã chạy đến gần jimin mà không hề vấp ngã.
jimin cười rạng rỡ, thấy hành động dễ thương của cậu trai trẻ và cười khúc khích.
"này, điều gì khiến cậu lại phấn khích đến vậy?" jimin hỏi, đầy ý trêu trọc.
"không có gì. chỉ là hôm nay em có một cuộc hẹn và em đang lo lắng."
"oh?" jimin vặn lại và nhướn mày "và ai có thể hẹn hò với cậu ngày hôm nay?"
jungkook mỉm cười với vị hyung dễ thương của mình và cúi xuống để môi cậu kề sát vào tai jimin.
trái tim của jimin bất thình lình đập nhanh hơn, giọng jungkook trầm xuống thì thầm "em có một cuộc hẹn với một người đẹp nhất tòa nhà này, và cũng có thể là toàn bộ thế giới."
hơi thở của jimin như bị ngưng lại và anh quay đầu đi để không đối mặt với jungkook, im lặng.
với nụ cười ranh mãnh, jungkook lùi lại và bắt đầu đi bộ đến văn phòng của cậu.
"chúng ta đi thôi, minnie."
-
sau những câu hỏi thường ngày của họ và những ghi chú nguệch ngoạc về sự quan sát của cậu khi ở gần jimin, jungkook nhìn lên những vệt cũ trên ghế của mình.
jungkook bây giờ đã thấy hyung của mình ăn mặc thật đẹp hơn mọi ngày và mỉm cười khi nghĩ rằng jimin muốn thật đẹp trong mắt của mình.
khi jungkook quyết định ngừng tập trung vào những gì jimin đang nói và nhìn anh, cậu cảm thấy điều gì đó.
phía trên của một trong những vết rách ở chiếc quần jean của jimin, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy, có một vết bầm hình thành và một miếng băng ở ngay phía dưới.
"và yoongi đã giúp tôi một ch-" jimin bị jungkook cắt lời.
"jimin? em có thể kiểm tra vết bầm của anh trên đùi anh được không? nếu anh cảm thấy ổn với nó."
jungkook có thể cảm nhận được sự thay đổi trong hành vi lo lắng của jimin và cúi đầu xuống trước mặt cậu để tự đối mặt với đầu gối của chính mình.
jimin ngập ngừng gật đầu và jungkook kéo vết rách ở chiếc quần jean ra rộng hơn.
cậu nhìn thấy nhiều lớp băng hơn và khẽ lướt đầu ngón tay qua chúng.
"tôi-tôi xin lỗi, jungkook. tôi không thể tự giúp mình được."
jungkook nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của jimin "điều gì khiến anh phải làm điều này vậy?"
"tôi- tôi đã tập nhảy và tôi đã tập sai nên chính tôi đã tự đổ lỗi cho đôi chân của mình vì đã không thể đồng đều. tôi chỉ biết làm gì đó để trừng phạt chúng và chính bản thân của mình."
jungkook thở ra một hơi ngắn, đau đớn khi mà jimin đã cảm thấy cần phải làm điều kia và đặt môi lên trên chiếc urgo, hôn từng vết bầm tím và vết cắt sạch sẽ.
jimin rụt rè nhìn jungkook, với trái tim đầy bướm bay xung quanh và đỏ mặt.
khi jungkook đứng dậy sau khi quỳ xuống, cậu cúi mặt để ngang tầm mắt với jimin.
"anh thật đẹp, jimin. hãy yêu bản thân mình."
và trước khi jimin định trả lời, jungkook đặt nhẹ nhàng môi mình lên môi người bệnh nhân, cậu bộc phát sự dũng cảm đang lắng xuống.
không do dự, cậu cảm thấy jimin hôn lại, và cậu không thể hạnh phúc hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ [v-trans] ugly; 𝙠𝙤𝙤𝙠𝙢𝙞𝙣
Fanfic- kookmin. "i think you are everything beautiful and kind." + "nah. i'm just ugly." highest rank: #1 for viettrans #1 for v-trans #1 for loveyourself #118 for jikook #142 for boyxboy start: 25/06/2019 end: 18/7/2019 ©︎ duan