Phần 1: Y Hạ Đức Phi

5 1 0
                                    

Có người kể lại rằng, đời vua Đường Hiến Tông, tuy hưng thịnh, nhân dân ấm no, biên cương loạn đảng cũng ít, thù trong giặc ngoài hầu như không có, thế nhưng có một câu chuyện về một người phụ nữ, người phụ nữ đã bị cái sầu bi của ái tình đeo đuổi...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Có người kể lại rằng, đời vua Đường Hiến Tông, tuy hưng thịnh, nhân dân ấm no, biên cương loạn đảng cũng ít, thù trong giặc ngoài hầu như không có, thế nhưng có một câu chuyện về một người phụ nữ, người phụ nữ đã bị cái sầu bi của ái tình đeo đuổi trong suốt cuộc đời. Mỗi lần người định cất lên hai tiếng "thần thiếp" thì y như có cái gì đó nghẹn lại. Người họ Vũ tên là Y Hạ.

Trung Hoa năm 815.

Y Hạ vẫn y như ngày nào, vẫn hằng ngày ngồi bên thềm cung, ngắm nhìn hàng liễu đong đưa trước gió. Nàng lại tưởng nhớ lại những ngày tháng bên ngoài cung cấm, thế mà ở chốn này, thời gian như chẳng chịu trôi đi, mọi thứ cứ như đứng yên một chỗ, tháng ngày ở nơi này liệu sẽ còn bao lâu?

Y Hạ kể từ ngày được phong làm Phi-chuyện mà nàng chưa hề nghĩ đến và cũng không dám mơ tới. Phía trên nàng còn cả một Hoàng Hậu đức cao vọng trọng, hay một Vương Hiền Phi độc ác ganh đua. Có phải chăng trong lòng nàng lúc này là nỗi bồi hồi không dứt, trên tay Đức Phi là mảnh lụa bị cháy nham nhở, đó là thứ còn xót lại của tấm khăn mà Hoàng Thượng đã ban tặng cho nàng lần đầu gặp mặt ở vườn Minh Chúc bên ngoài thanh cao kia. Đó thực sự là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà Y Hạ từng có được kể từ sau đám cháy lớn trong làng đã thiêu rụi cả căn nhà của gia đình cô và cả cha mẹ nàng, nó đã lấy đi rất nhiều nước mắt của Y Hạ. Khi ở vườn Minh Chúc, vì nhớ chuyện xưa mà nước mắt bắt đầu lăn trên bờ má của Y Hạ, chính người, chính là người đã mang chiếc khăn ấy đến bên và lau đôi má nàng. Y Hạ vẫn nhớ chiếc khăn lụa mỏng có thêu hình hoa cúc đó, rất đẹp và nhớ cả câu nói ấy "nàng đừng khóc, sau này ta sẽ không bao giờ để nàng khóc nữa, nếu có kẻ làm nàng khóc nữa ta sẽ không tha thứ cho kẻ ấy"... Nhưng có lẽ, bệ hạ, người chỉ quân tử trong một khoảng nhất thời hay sao? Người chưa từng biết ta đã khóc và đau còn nhiều hơn thế nào. Người đã quên món quà người đã tặng ta nhưng ta vẫn luôn giữ chúng, mặc cho những kẻ ghét bỏ ta cố gắng giành lấy thậm chí là đốt chiếc khăn này, ta vẫn không ngại lửa đỏ, cố gắng nhặt được mảnh sót lại duy nhất này. Nhưng rồi ta chỉ đợi được bốn chữ "nàng có sao không?" và cái quay lưng lạnh lùng ấy. Người đã làm ta khóc trong lòng một lần. Ta vẫn còn nhớ lúc còn là Tiệp Dư, Hiền Phi cố tình đổ lỗi cho ta đầu độc con chim Bích Điểu, ta chỉ là một Vũ Tiệp Dư nhỏ nhoi thì làm sao có thể chống lại một Vương Hiền Phi quyền lực? Ta đã chịu đúng bảy mươi chín đòn roi, đến khi người tới. Ta cứ tưởng người sẽ can ngăn bênh vực ta, thế nhưng câu nói ấy là gì? Người đã nói với Hiền Phi "Ta đến đây để cùng nàng đi thưởng ngoạn, và không muốn thấy cảnh này." Sau đó ta được đưa về cung nhưng rồi lại tiếp tục đau đớn tâm hồn trong cô đơn, lúc đó ta đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng chẳng một ai kể cả người, không ai ở cạnh ta lúc này. Năm ấy, khi hay tin ta có được long thai ta rất vui mừng, đứa bé như một tia sáng chan chứa mà trời đã ban cho ta khi đang bên bờ cay nghiệt nhất, người đã phong cho ta làm Đức Phi, đó không phải vì người yêu ta, mà là vì đứa bé là hoàng tử, ta đã cố gắng giữ đứa trẻ thế nào, để rồi ta lại bị giáng tội hại chết Thất Hoàng Tử, người bức ép ta rời xa hài nhi, đưa ta vào lãnh cung tăm tối, và chưa hề nghe ta giải thích một câu, ta gào thét đến nỗi tột cùng. Tưởng chừng như khi vào cung, được ở cạnh ngài ta sẽ được hạnh phúc, thế nhưng, mọi thứ đều dối trá, đến cả ngài cũng dối trá,...

Bên ngoài tiết thu đã bắt đầu se lạnh, đâu đó vang lên mấy chữ, "Hoàng thượng giá đáo". Cánh cửa mở toang ra, xé tan bóng tối đã biết bao lâu của chốn này, cũng là lúc đó, chén rượu nồng đã cạn, Y Hạ ngã xuống đất, chén rượu rơi xuống vỡ tan như trái tim đã chết lặng từ lâu của nàng. Hoàng thượng chạy đến ôm nàng, lệ rơi rớt. "Y Hạ, Y Hạ,... sao nàng làm vậy, sao nàng lại tự vẫn.." Y Hạ đưa bàn tay đã kiệt sức sờ lên gương mặt của kẻ từng hứa sẽ bảo vệ nàng và cũng là kẻ đã ruồng bỏ nàng. Thế nhưng đâu đó trong nàng vẫn còn chút tình cảm lóe lên "Lúc tỉnh trí, lúc miên man, lúc lại mơ hồ. Trong chốn lục cung nguy nga mỹ lệ này, âu cũng chỉ có ta là kẻ điên dại. Người có biết chăng, nỗi đau mà ta đang gánh chịu, nỗi dằn xé mà tim ta đang mang? Hay cũng chỉ phớt lờ bằng một cái ôm mà người cho là ấm áp. Ta không sợ ta cô đơn, mà ta sợ, ta đi rồi, người chính là kẻ cô đơn..." – "Không, nàng, nàng không được chết, hôm nay ta đến là để đưa nàng ra, ta sẽ không để nàng ở nơi này nữa. Trước đây, ta không thể bảo vệ nàng trọn vẹn là vì ta chưa đủ mạnh, ta biết nàng đã bỏng cả tay để nhặt lại chiếc khăn lụa, ta đã sai người đưa thuốc cho nàng, ta đã kêu thợ giỏi nhất làm lại chiếc khăn khác, nhưng có lẽ nàng vẫn không thích chúng. Ta cũng biết nàng vô tội, nàng không đầu độc Bích Điểu, nhưng ta không thể nói thẳng mặt hay trừng phạt Hiền Phi, thế lực cô ta quá lớn, ta chỉ có thể dịu ngọt. Ta cũng biết nàng không hại chết thất hoàng tử, nếu không đưa nàng vào lãnh cung, ta sợ sẽ có kẻ đòi giết nàng trước, đến đó ta không thể cứu nàng, ta cũng muốn Cửu Hoàng Tử được an toàn nên mới đưa cho Hoàng Hậu nuôi dưỡng, bây lâu nay ta chưa từng từ bỏ lời yêu nàng, chỉ vì ta sợ nếu gần cạnh nàng thì nàng sẽ bị hãm hại mà rời xa ta mãi mãi, Y Hạ, Y Hạ, ta vẫn yêu nàng mà..." Hoàng Thượng ôm lấy Y Hạ vào lòng, người ôm rất chặt, người khóc rất nhiều. Y Hạ cười nhẹ rồi nói nhỏ với người "Người đừng gạt ta nữa" , đôi tay nàng buông thả như tình yêu bị vùi nát của nàng. "Khôngggggggg" đó là tiếng hét lên của người đàn ông mà nàng đã rất yêu quý.

LƯU CUNG TÂM UẤT - (Bộ truyện ngắn)Where stories live. Discover now