Chương 1: Hầu gái muốn thịt ta (1)

26 2 1
                                    

Chu Hầu Kiệt là con út trong Chu gia nên được sủng đến tận trời.

Anh là tam thiếu gia của Chu gia. Cả một đời chăm học hành để giúp đỡ gia tộc và hai người anh của mình.

Thấy thế nên gia chủ của Chu gia tức là cha của Chu Hầu Kiệt mới để lại vị trí gia chủ cho anh.

Nhưng nhị ca của anh - Chu Hầu Vân đồng thời là nam chính cũng vì gia tộc mà cố gắng.

Mà vị trí gia tộc bổng dưng bị mất trong cơn hận ý hắn ta đã hại luôn đứa em trai ruột thịt của mình.

Hắn lợi dụng tình anh em của Chu Hầu Kiệt mà đoạt lấy hết tài nguyên của gia chủ Chu gia cho anh.

Thậm chí còn đoạt luôn hôn phu của anh tức là nữ chính Vân Liên - đại tiểu thư của Vân gia.

Hắn còn thấy chưa đủ mà còn hại anh bị Chu gia xa lánh, ghẻ lạnh, đi đến đâu cũng phỉ bán đến mức anh bị chính cha mình đuổi đi.

Chỉ có đại ca của anh - Chu Hầu Tuấn hiểu sự việc mà đã chứa chấp anh.

Đại ca của anh là con người của nghệ thuật còn là một người vô cùng thông minh và nhân hậu.

Đại ca một đời ăn chay niệm phật mà bầu bạn cùng anh và chăm sóc cho anh.

Nhưng Chu Hầu Vân còn thấy chưa đủ hắn muốn anh chết mà tàn phế suốt đời.

Nên nhân cơ hội đại ca đi chùa hắn ta tìm anh mà cưa chân đốt rồi nhà thiêu sống anh.

Làm đại ca hoảng loạn và tuyệt vọng mà bước vào con đường thành boss cuối mà trả thù cho anh.

Nhưng đại ca lại không có bàn tay vàng của mẹ tác giả nên cũng chết thảm...

***

"DỪNG XE!!"

"Vâng!"

Tài xế hoảng loạn mà dừng xe cạnh bên đường trùng hợp lại ngây cột điện.

Đôi chân dài thẳng tắp bước xuống mang theo bóng dáng lão đại cực ngầu.

Dáng cao 1m84 tiêu chẩn hơn người mẫu. Cơ thể với làn da trắng hồng khỏe mạnh như ẩn hiện trong lớp áo sơ mi làm người ta phải ngại ngùng.

Anh khoát một lớp áo đen trên vai như một vị vua bước ra từ trang sách.

Khuôn mặt tinh tế khiến cho cả nam lẫn nữ phải ngại ngùng.

Khuôn mặt có những đường nét baby mềm mại của phái nữ. Nhưng cũng có góc cạnh phân ra rõ ràng.

Mũi dọc dừa cao ngạo. Đôi mắt màu xanh to tròn màu xanh sạch sẽ mà cuốn hút. Đôi mỏng cuốn hút trên từng đường nét, nhìn vào chắc chắn sẽ rất muốn hôn.

Mái tóc màu đen bồng bềnh tỏa mùi bạc hà khiến người đi đường dễ chịu.

Trông anh cứ như một vị bá đáo tổng tài đồng thời cũng sở hữu khí chất của đế vương.

Nhưng vị khó chiều này lại đang đánh bôm bốp vô cái cột điện làm cho người đi đường khiếp đảng mà bước nhanh hơn.

Chó chết

Tình anh em như **** vậy!

Hệ thống: [...] Cứu kỉ chủ nó với!!!

Sau mười phút làm trai đẹp động kinh bên đường Lý Thanh Phong mau chóng trở lại xe với nụ cười tươi tắn đầy sát khí.

Hù cho anh lái xe sợ hãi mà tay lái run run.

Boss hôm nay sao động kinh thế?

Bình thường là một boss dịu dàng mang vầng hào quang mà!!!

Anh tài xế sợ hãi mà đỗ mồ hôi hột.

Lý Thanh Phong cũng không bận tâm lắm chuyện hồi nãy.

Chỉ hơi ức chế chuyện của nam chính cặn bã và sự nhu nhược của kí chủ Chu Hầu Kiệt này thôi!

Trong cốt truyện không có kể nhưng qua kí ức của Chu Hầu Kiệt anh lại thấy anh ta rõ ràng biết giã tâm của Chu Hầu Vân nên mới hỗ trợ và giao tài nguyên cho anh ta.

Chứ không phải anh ta ngu.

Tâm nguyện của anh ta là lật đỗ Chu Hầu Vân.

Khiến vị trí gia chủ về tay Chu Hầu Tuấn. Và giúp Chu Hầu Tuấn gặp lại chân mệnh thiên tử của anh ta ở kiếp trước.

Người đó là nữ phụ Vân Tịch - tình đầu của Chu Hầu Tuấn đồng thời cũng là nhị tiểu thư của Vân gia.

Và khiến Vân Liên tìm được người tốt chứ kiếp trước cô ấy cũng không hề hạnh phúc bên Chu Hầu Vân.

Còn Chu Hầu Kiệt cũng không có dã tâm gì anh chỉ mong Lý Thanh Phong hoàn thành nhiệm vụ thật tốt là được.

Anh em nhà này là Phật hiện hình à?

Bỏ qua cặn bã nam chính nhá!

[Người ta đã tốt với anh như vậy cơ mà!]

"Tốt thì tốt nhưng sống không có dã tâm nên Chu Hầu Kiệt mới chết sớm đó!"

Hệ thống: [...] thật sự bị mắc cạn

Lý Thanh Phong cũng không quan tâm lắm mà máy tính ra.

Anh bắt đầu chơi với thú vui tiêu khiển của mình là chơi chứng khoáng.

Anh không biết sao chứ vị diện nào có công nghệ thông tin thì anh cũng chơi chứng khoáng hết.

Lúc nào cũng giàu nứt vách đỗ tường...

Càng nghĩ anh càng cảm thấy tự hào...

***

Chu gia

Chiếc xe đen chạy vào trang viên rộng lớn.

Lý Thanh Phong bước vào mà không biết rằng trong một góc khuất có một cô hầu đang mỉm cười về phía anh mà mấp môi.

"Tìm thấy rồi~"

Bổng dưng Lý Thanh Phong cảm thấy rùng mình.

Cảm giác này rất giống với cảm giác ở vị diện đầu tiên...

"Hệ thống! Ta sợ!"

Hệ thống vui sướng an ủi: [Không sao đâu a~]

Nó đang mong vị nào đó nhanh chóng ra tay lột sạch đồ của kí chủ nhà nó như ở vị diện đầu tiên!

Lý Thanh Phong: "..."

Sao hệ thống nó lại vui mừng thế nhỉ?

[Xuyên nhanh] Hệ thống...CÓ BIẾN THÁI THEO TA!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ