Part 1

3.5K 204 49
                                    

Naib Subedar, lính đánh thuê đã đi ẩn dật, một alpha thuần, hiện là một trong những kẻ sinh tồn trong một trò chơi quái ác. Hắn cũng như những kẻ sinh tồn khác: chạy trốn những kẻ được gọi là thợ săn. Những kẻ thợ săn luôn như là một con thú dữ rình rập những kẻ sinh tồn trốn chạy, tìm cách tấn công họ, và đưa họ lên những chiếc ghế tên lửa màu sắc bắt mắt trang trí cũng những con thú bông cũ kĩ sứt chỉ, quấn quanh bằng cùm tay và dây thép gai. Vấn đề lớn nhất ở đây là, họ, cả những kẻ sinh tồn và thợ săn đều không thể thoát khỏi nơi này. Khi thắng cũng như thua, họ đều quay trở về trang viên, nơi điểm xuất phát của tất cả. Mọi thứ đều như một vòng lặp mãi không thể kết thúc cũng như lối thoát. Nhưng với Naib, chí ít thì đó vẫn là chút gì có thể vực dậy được cảm giác xúc động khi xưa ở chiến trường cũ, nơi mà hắn đã bỏ tuổi thanh xuân của mình ở đấy và trong những tình huống tưởng như chết dở sống dở, những thứ như vậy khiến hắn thấy hứng thú.

Nắng chiều vàng sẫm mật ong quét ngang trên những bật thềm của cầu thang đá lạnh ở đại sảnh chung. Óng ánh trên những hoa văn Victorian khắc trên bậc thềm, nời mà Naib, tên lính đánh thuê đã lui binh, đang ngồi nép vào những khe hẹp sáng mân mê một lọ thuốc kì lạ màu đỏ sẫm màu cùng một chiếc nhãn bắt mắt. Như thế là hắn đang nhàn rỗi, hắn đã có trận đấu vào ban sáng rồi và cái lọ là do hắn nhặt được tình cờ trong trận đấy, trong tâm trí hắn có một chút lướt qua về những cuộn phim dài chảy chậm của khung cảnh ban sáng, hồng giáo đường loáng thoáng sương bạc nhảy múa, thợ săn, là đồ tể, và trong cả bốn người sinh tồn, đã chẳng ai chạy thoát. Thành thực mà nói thì gã đồ tể vẫn luôn là nỗi khiếp sợ, lưỡi dao của hắn luôn mang đầy ám khí chết chóc, và dù rằng bản thân vốn được tự mình nhận định như một kẻ can trường, Naib vẫn có chút gì là ghê sợ gã dẫu rằng tất cả đều khôi phục nguyên trạng khi quay về trang viên nhưng hắn vẫn phải luôn dè chừng khoảng cách đối với gã. Nhưng điều khiến tâm trí hắn lưu tâm nhất là trong trận đấu ban sáng, hắn không hề có cảm giác sợ hãi gã nữa, mà là một cảm xúc khác, rất lạ lẫm, và khi hắn nhặt được lọ thuốc trên tay hắn mân mê hiện giờ cũng thế.

Mở nắp lọ thuốc vì tò mò. Hắn thấy những viên con nhộng trắng muốt, hắn thấy chút hoài nghi. Mùi của lọ thuốc có gì đó làm hắn cảm thấy như cồn lên trong lòng nhưng chẳng hiểu vì sao, ngắm nghía nhưng viên thuốc, hắn biết chắc đây không phải là chất gây nghiện, còn về bản chất chính xác thì hắn không biết.

"Naib?"

Hắn quay lại ngay đằng sau có chút giật mình, chợt nhận ra đó chỉ là cô bác sĩ, cũng là một kẻ sinh tồn ở trận ban sáng. Emily, Naib nhớ ra. Đằng sau bác sĩ là cô bé thợ máy, bỗng hắn thấy có chút thiếu trách nhiệm khi ban sáng vì chút sơ xuất nhỏ mà cô bé là người phải lên ghế đầu tiên. Nhưng cô bé vẫn nhìn anh tươi cười. Naib chợt nhớ ra về lọ thuốc mình đang cầm trên tay, nhân tiện đây có một bác sĩ, có lẽ hắn cũng tò mò muốn hỏi xem lọ thuốc hắn nhặt được là như thế nào.

"Chào. Cô Emily, Naib nhỏ nhẹ, và Tracy nữa."

Hắn đưa lọ thuốc cho cô nàng bác sĩ.

"Trận đấu ban sáng tôi tình cờ nhặt được nó, cô có thể cho tôi biết là là gì được không?, Naib nhìn cô bác sĩ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Identity V fanfic/ ABO] HideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ