Chương 5 - Buông bỏ quá khứ, nghênh đón tương lai

144 5 0
                                    

Trong ánh mắt của bác sĩ tràn đầy sự cảm thông, nhưng phản ứng của anh lại có chút thờ ơ.

"Đây...không phải những gì cô muốn sao?"

Có đôi khi chân tướng quá thật, hiện thực quá thẳng thắn, cũng sẽ khiến người ta lòng đau như cắt. Không sai ...đây rõ ràng là kết quả mà cô hằng mong muốn, cắt bỏ quá khứ, lúc này .... quá khứ của cô đã theo ngọn lửa kia biến thành tro tàn.

Chỉ là ...mẹ... không biết ai sẽ ở cạnh mẹ trong cuộc đời vĩnh hằng kia? Mẹ .... là người phụ nữ luôn dịu dàng ưu nhã, thường an ủi cô.

"Con là người bạn duy nhất của mẹ trên thế gian này", cái ôm của mẹ rất ấm áp, bờ vai của mẹ rất vững chắc, mẹ cũng là người đầu tiên im lặng lắng nghe "quyết định trọng đại" mà cô nói.

"Nếu con đã nghĩ kỹ, thì con đi làm đi. Đừng để những định kiến bên ngoài trói buộc con, quy tắc cuộc sống đến từ chính bản thân con. Tất cả đều phụ thuộc vào một từ : kiên định không lay chuyển."

Sau đó, cô cùng mẹ không ngừng ra ngoài đi tìm bệnh viện có tiếng, năm này qua năm khác bàn bạc với bác sĩ về các phương án phẫu thuật phù hợp với mình, đến một ngày cô không chịu được nữa, la hét trong phòng bệnh. Lúc này một đôi tay ấm áp mềm mại vươn ra, ôm cô vào lòng thật chặt.

"Con, con có tin không? Đại tự nhiên còn vĩ đại hơn thế gian vạn vật này, trước khả năng chịu đựng của nhân loại cũng sẽ thua kém ít nhiều, con muốn chiến thắng quy tắc mà đại tự nhiên đặt ra cho con, con phải học cách nhẫn nại."

Mẹ cô, và bác sỹ đang đứng trước mặt cô, luôn bên cạnh ủng hộ tâm hồn mong manh của cô, mẹ luôn đồng hành cùng cô đến giai đoạn cuối cùng của trị liệu, nhưng.... trước khi nhìn thấy kiệt tác này, bà đã rời đi rồi.

Mẹ ...người bạn duy nhất trên cuộc đời này.

Mẹ ... cùng với một người xa lạ đi đến đất nước xa xôi, thi thể rải rác khắp nơi cùng với đống đổ nát của chiếc máy bay rơi xuống đồng cỏ rộng lớn, khó mà phân biệt được ai với ai. Chắc họ trông thấy cỗ thi thể nằm cạnh mẹ, nên cho rằng đó là cô.

Xem ra bản thân cũng nên thở phào, ít nhất, mẹ và cô trong mắt người khác đã chết cùng nhau rồi.

Khi đó cô cũng không biết mình đã chạy đến lề đường thế nào, rồi vẫy tay bắt một chiếc taxi. Có lẽ sâu trong lòng có một giọng nói đang nói với cô rằng, nhất định phải đến bệnh viện đi. Vì thế lúc đó cô mới bảo tài xế đến bệnh viện.

Rồi ... các loại phẫu thuật được tiến hành theo trình tự, cho đến khi kết thúc hoàn hảo.

Cô Nira ... Qúa khứ một mảnh trống rỗng, cuộc sống mới đã bắt đầu!

Làn da tay phải trắng nhợt, siết chặt nắm tay, như thể đang vặn khớp ngón tay, tự ám chỉ bản thân mình rằng, nhất định phải nhịn. Mái tóc cô hơi lộn xộn, ngay lập tức khiến người ta nhớ tới cô nàng xinh đẹp Naxos tự xót thương thân mình trong thần thoại Hy Lạp, vẻ đẹp của cô cứng rắn, hờ hững. nếu cô là một bức tượng, cũng là tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch cao cấp.

[Tiểu thuyết Thái Lan] Chiếc Lá Cuốn BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ