| 27 |

1.3K 96 12
                                    

" chúng tôi đã cố gắng hết sức và bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cũng không để lại biến chứng gì. sau khi bệnh nhân tỉnh lại có thể xuất viện "

vị bác sĩ trung niên hiền hậu nở nụ cười chúc mừng sáu người đang thấp thỏm lo lắng ở hàng ghế chờ, sau đó thì rời đi.

-  tốt quá rồi. đợi hoseok tỉnh dậy, chúng ta cùng nhau về nước luôn! - namjoon

-  nhưng hoseok sẽ không mất trí nhớ chứ? - yoongi

-  anh nghĩ gì vậy? bác sĩ đã nói không để lại di chứng gì mà. - jimin

-  nhưng...

-  mày nhưng nhị cái gì nữa, không sao là không sao.

khoảng nửa giờ sau, hoseok chậm rãi nhấc mi mắt nặng nề lên và đảo nhìn xung quanh. mọi người đã có mặt đầy đủ, đôi mắt háo hức chờ hoseok cất tiếng nói của mình. bỗng hoseok chỉ tay vào yoongi, mày kiếm chau lại.

-  người này... là ai?

chiếc ly yoongi đang cầm trên tay rơi xuống sàn, miễn ly văng tứ tung. nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống.

-  em xin lỗi yoongi, anh đừng khóc! em nhớ anh là ai mà, em chỉ đùa thôi.

hoseok bò lồm cồm dậy kéo yoongi vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa lưng dỗ cậu nín.

-  đồ chó... cậu là đồ chó... điều tôi sợ nhất khi cậu thức dậy, cậu sẽ quên tôi là ai... vậy mà cậu dám lấy điều đó để mà đùa giỡn...

-  em sai rồi, em sai rồi. ngoan, mau nín đi!

-  ừm... hai đứa cứ nói chuyện đi nha, tụi anh tìm chút gì ăn đã.

không để hai người kia kịp trả lời, seokjin đã túm hết mấy đứa nhóc đang ngứa mắt vì cảnh ân ái của đôi cẩu nam nam lôi ra khỏi phòng. một phần vui mừng khi hoseok được cứu sống, một phần thầm chúc phúc cho yoongi cùng hoseok nên hầu như không ai phát hiện ra viền mắt của jungkook lúc này bỗng đỏ hoe.

-  chết rồi, em đau bụng quá! mọi người đi trước rồi nhắn địa chỉ cho em nha, em chịu hết nổi rồi...

ừ, đúng là chịu hết nổi rồi. đến mức vừa vào nhà vệ sinh của bệnh viện nước mắt liền trào ra như mưa. bỗng cửa phòng vệ sinh bật mở, một cô gái mang vẻ yêu kiều bước ra. cô cùng jungkook bốn mắt chằm chằm nhìn nhau. đột nhiên cô gái la lên làm jungkook hoảng quá cũng hét theo.

-  aaaaaa... why... why are you here??

-  wait, do we know each other? ( chờ đã, chúng ta có quen biết nhau sao? )

-  nope... i mean... this is wc for girl, why are you here? are you... a pervert????? ( không... ý tôi... đây là wc dành cho nữ, sao anh lại ở đây? đừng nói anh là... biến thái???? ) - đôi mắt cô gái bắt đầu ươn ướt, bước lùi về sau. cô ngước đầu nhìn trần nhà, thầm nghĩ rằng đời coi như xong rồi, gặp phải một tên biến thái thì coi như xong rồi.

-  shhh, damn! go out and look back. this is a male toilet. ( shhh, chết tiệt! ra ngoài và nhìn lại đi. đây là nhà vệ sinh nam. )

nghe vậy, mặt của cô gái kia dần đỏ lên vì xấu hổ, cúi người lướt qua jungkook, còn lầm bầm vài câu tiếng hàn.

-  sh*t, ông đây cũng là nam mà!!!

vì câu này mà jungkook nổi máu nóng, giữ cánh tay của cô ta lại, áp chế vào tường.

-  nam? sở thích cũng thú vị quá nhỉ?

-  anh... người hàn?

-  giọng trong trẻo thế này, thật không ngờ đó!

thấy jungkook định đưa tay kéo lọn tóc xoăn vàng óng bị mồ hôi làm cho dính vào trán ra, chàng trai bỗng phản xạ hất tay hắn.

-  anh muốn làm cái mẹ gì? cút ra.

hắn hơi khom người, kề sát tai chàng trai phả từng hơi thở nóng bỏng. ngoài ra còn thì thầm một câu rồi rời đi.

mãi một lúc sau, nhịp thở của chàng trai mới bình thường trở lại, cậu ngồi thụp xuống sàn bực bội dậm chân, còn la làng lên.

-  mẹ nó, muốn ông đây dạy cách cosplay nữ tính thì nói huỵch toẹt đi. thì thầm làm cái quần gì. đồ điên!!!!

-  hmm, sorry but can you keep silent? The patients need to rest. ( hmm, xin lỗi nhưng bạn có thể giữ im lặng không? những bệnh nhân cần nghỉ ngơi. )

-  oops, sorry, sorry, so sorry...

chàng trai miệng thì liên tục xin lỗi nhưng trong lòng đã vẽ ra được gương mặt jungkook, còn tưởng tượng bản thân sẽ cầm phi tiêu đâm lên gương mặt đẹp đẽ ấy nữa. để cậu gặp hắn một lần nữa, nhất định sẽ đá chết hắn!

.

" dạy cho tôi đi, cách trở nên xinh đẹp như em vậy "

___________

- Ciu -

jungkook chap này lưu manh quá ;;;;

hopega ; hopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ