người ta bảo, yêu đơn phương là khổ.

436 51 7
                                    

writer: @-bonneville
⁻ ˏˋ omella ˊˎ ⁻

một bộ fic nữa sau khi tớ đã quá quá quá lâu rồi không thèm đăng fic. đây là những cảm xúc đời thật nhất được tớ gửi gắm vào trong fic, chỉ là đối tượng khác thôi.

dù sao thì, chúc mọi người đọc vui vẻ nhé!

────────

.⋅ *ೃ ⋅

Em ngồi lặng lẽ bên bờ sông Hopgaze*, với bàn tay ngắn ngủn không ngừng khuấy động dòng nước đen đục ngầu màu sóng gió, và hai con mắt to tròn đỏ ửng ngập ngụa trong bể nước mắt ngấu mùi đắng cay. Trời sắp bão to rồi, nhưng em thì tuyệt nhiên không hề có ý định trở về nhà, dù đầu em thì đang quay cuồng như phải gió và óc em thì đã sớm biến thành một mớ rối tung tựa bòng bong rồi. Park Jimin em chỉ muốn ở đây, cho gió bão cuốn hết đi đống ưu tư phiền muộn trong tâm tưởng em, cho nước sông gột rửa những vệt máu khô và những vết cắt sâu hoắm trên đôi bàn tay trắng ngần của em.

Tự kỉ cũng là một cái tội hay sao?

Tại sao ngày nào em cũng phải hứng chịu những trận đòn roi từ cha mẹ và những vết cào xé từ mấy tên nhà giàu trong lớp, chỉ vì em không dám nói chuyện với họ?

Em đau, đau từ trong xương tuỷ đau ra đến da thịt, đau đến thảm hại, đau đến thê lương. Em đau lắm, nhưng nào có ai biết em đang đau?

Em đói, đói từ trong dạ dày đói ra đến con tim, đói đến quặn ruột, đói đến xót xa. Em đói lắm, nhưng nào có ai biết em đang đói?

Em cắn chặt môi đến bật máu, định bụng sẽ hạ quyết tâm nhảy một lần cho xong. Làn nước sông đục ngầu đánh lên từng đợt sóng mạnh mẽ, sủi bọt trắng xoá, như thể hàng ngàn cú tát vào sự kiên nhẫn và ham muốn được sống của em trên cõi đời này vậy.

Em nhắm mắt thật chặt, ngửa cổ lên trời, gương mặt đẫm nước đầy căm phẫn dần trở nên nhăn nhúm. Em nấc lên từng tiếng đầy chua chát, và từ sâu thẳm trong tâm trí của em, có một tiếng hét long trời lở đất vang lên:

"Tôi hận thế giới này, tôi hận loài người, tôi hận cả kẻ nào đã sinh ra tôi, để bây giờ tôi phải trở nên đau khổ... thế này..."

Cổ họng em nghẹn ắng, đau rát, và rồi những thanh âm cuối cùng tắt hẳn. Em chẳng quan tâm đến điều đó nữa, nhanh chân bước lên trên cầu, vừa bước đi vừa rên lên những thanh âm đầy xót xa. Ừ, em cần gì phải nghĩ đến việc liệu có ai chú ý tới em nữa, vì ở đây thậm chí còn chẳng xuất hiện lấy nổi một bóng người. Em cứ thoả sức khóc thật to, khóc cho lần cuối cùng được khóc trên cõi trần gian bạc bẽo này.

.

Em đang đong đưa mình trên mép cầu.

Gió quật em mạnh lắm. Hình như nó muốn nhanh chóng kết thúc số phận hẩm hiu của em bằng cách ấn em thật mạnh xuống dưới nơi sông nước trắng bọt đang lạnh lùng chảy xiết.

Nhưng em muốn tự mình nhảy.

Em hít một hơi thật sâu, thân hình bé nhỏ run lẩy bẩy. Em thầm đếm.

▹▹ vmin ✎ có được không emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ