"JiYoung à, ban nãy em có hơi quá đáng đó"
"..."
Dù GaRea nói gì đi chăng nữa đáp lại chỉ là sự im lặng, cả ngày đi chơi JiYoung cũng chẳng nói câu nào.
"GaRea mình ghé qua mộ của JongWook đi"
Đã tới nơi, JiYoung bước xuống xe, hít thật sâu, ng run run vì lạnh.
"Anh về trc đi "
GaRea gật đầu rồi chạy xe mất hút. JiYoung đến bên mộ của JongWook. Cô đứng đó 1 hồi khá lâu. Nhìn lên trên bức di ảnh , giọng cô nghẹn lại.
"Chị không thực hiện được lời hứa rồi, chị không chăm sóc tốt cho KwangJa, chị xin lỗi"
"JiYoung là chị phải không?"
Vội lau đi nước mắt , quay đầu sang xem chủ nhân giọng nói là ai.
"KwangJa?"
"Chị đứng đây làm gì? Đi theo em, chúng ta đi ăn bánh gạo đi em có chuyện muốn nói."
KwangJa kéo tay cô ấy đi. Cả hai ng đã tới quán bánh gạo quen thuộc. Họ ngồi xuống.
"Cho cháu hai phần bánh gạo"
"Có ngayyyy"
Tô bánh gạo cay nóng hổi đc bưng ra trc mặt họ.
"KwangJa, chuyện em muốn..."
"À, em xin lỗi đã kéo chị vào chuyện này vốn dĩ chuyện tình cảm của em và JongWook kh phải việc của chị, và của JaeSeok nữa. Hai ng lúc nào cũng quan tâm em, em thấy ngại lắm"
"Không sao, đó là những việc chị phải làm, chị xin lỗi về việc ban nãy"
"Không sao đâu"
KwangJa gật đầu ,mỉm cười . Cả hai cùng nhau ngồi ăn trong buổi sáng đầu đông.
"Ủa chị chưa ăn sáng hả? Sao ăn mạnh vậy?"
"Ừa nãy chị kêu GaRea chở chị qua mộ thôi,rồi chị bảo anh ấy về "
"Ah mới đây mà 11h rồi sao? Em có việc phải đi rồi chào chị"
"Ừa đi cẩn thận"
JiYoung gọi điện cho ai đó.
"Alo, nó đi rồi"
Tút tút tút
-JiYoung pov-
" Kwang Ja và JaeSeok hai ng nghĩ sẽ qua mắt đc tôi hả? "
JiYoung đứng dậy bắt xe về nhà. Cùng lúc đó, SukJoon hẹn JaeSeok tại quán cà phê Châu Chấu.
Leng keng
"Ớ chào anh SukJoon anh hẹn em ra đây có chuyện gì ?"
"Ngồi xuống đi, anh hỏi mày vài chuyện"
JaeSeok vẫn lớ ngớ kh biết chuyện gì đành làm theo lời SukJoon nói.
" JaeSeok mày thích KwangJa phải không?"
JaeSeok đứng hình,câu hỏi này cậu đã tự hỏi chính mình trong hai năm nay, HaByul mất cũng khá lâu, cậu không quên đc hình bóng ấy. Dạo gần đây khi cậu gần KwangJa cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc.
"Em không biết, anh tìm đc ai chưa?"
JaeSeok đang lảng tránh vấn đề, SukJoon thở dài, mang danh là Cu-pít , chuyên đi se duyên cho ng khác nhưng mình lại lẻ loi một mình .
"Mày phải chắc chắn tình cảm của mình chứ, không là sao?"
"Mà sao anh lại hỏi em về chuyện này? Hửm? JiYoung bảo anh phải làm vậy hả? Hay KwangJa?"
"À thì đó kh phải chuyện của mày trả lời anh đi, ngoài anh em ra mày có tình cảm gì khác với KwangJa không?"
"Có "
" Tình cảm gì?"
"Như DongByul í, em ấy là ng đầu tiên mang lại cảm giác cho em như hồi DongByul còn sống"
"Vậy là mày đâu có yêu KwangJa mày chỉ thấy yêu em ấy vì em ấy mang lại cảm giác gọi là "DongByul " cho mày thôi"
"Cảm giác "DongByul" sao?"
"Ừa, nghe này khi nào m cảm thấy yêu con người của KwangJa yêu cái cảm giác mới lạ mà em ấy đem lại thì mày mới gọi là yêu đc, bây giờ nói thẳng ra mày tìm KwangJa vì nhớ ng cũ thôi"
SukJoon cầm cốc cà phê uống ngụm. JaeSeok thì cứ đần ng ra đó. Nhìn mặt tức cười ghê. SukJoon lắc đầu:
"Anh biết việc tìm hiểu thêm mối quan hệ khác là rất khó khăn đối với mày, KwangJa cũng vậy, anh thấy nó rất vui khi ở cạnh mày"
JaeSeok liếc nhìn SukJoon, thở dài ngao ngán.
"Em cũng kh biết, có thể em cũng mang lại cảm giác "JongWook" cho KwangJa thôi, em cũng đã hỏi em ấy rồi, em ấy nói không có, nhưng tương lai thì kh biết"
"Vậy là mày có hi vọng đó, còn nước còn tát , hnay nó kh thích mày chắc gì ngày mai nó cũng vậy, tin anh mày đi"
JaeSeok khẽ gật đầu. Thoáng chốc cả hai phải tạm biệt nhau và trở về nhà. JaeSeok dạo này đang bí ý tưởng nên anh sẽ ra ngoài tìm cảm hứng. Ngồi bên bờ sông Hàn quả thực rất tuyệt nhỉ? Cậu ta ngồi ngẫm nghĩ những điều ban nãy. Cậu thực sự sợ nếu mình yêu KwangJa , cậu lại bật khóc lần nữa, rất khó khăn để dứt bỏ tình cảm của cậu dành cho DongByul. Tuyết rơi trắng xoá phủ đầy ng cậu. Cậu vẫn ngồi đó, không có động tĩnh gì cho đến tối muộn.Ai đó vỗ vào vai, khiến cậu giật bắn mình. Là KwangJa ?
"Em đến đây làm gì?"
"Anh ngồi đây làm gì? Ng anh tuyết kh nè, anh kh lạnh sao? Sao anh kh về nhà trễ r? Anh ngồi đây từ khi nào vậy?"
Vừa nói KwangJa vừa phủi tuyết trên ng JaeSeok. VÔ TÌNH ( kh phải tại con au ) cả hai chợt nhìn vào nhau, hơi thở ấm phà lên mặt. Má KwangJa đỏ ửng do trời lạnh hay là do ngại ngùng? KwangJa tấp vào cửa hàng 24h mua vài chai soju.
"Ta da, xem em có gì này"
"Soju sao?"
"Uh, hnay anh qua nhà em uống chung, em uống một mình buồn lắm"
KwangJa lắc tay JaeSeok xin anh uống soju cùng. Họ cùng nhau về nhà của KwangJa.
-Tua Tua qua khúc rượu-
Men đã ngấm vào người. Đôi môi KwangJa đỏ mọng, hai má hây hây hồng. JaeSeok nhìn KwangJa như muốn ăn thịt em nó zị ó :((. Cậu bé này cũng biết trêu ngươi quá nhỉ, mới đó đã làm JaeSeok cương lên rồi. Trên bảo dưới không nghe khiến cho Seokie phải khổ sở.
-JaeSeok pov-
" Địt,liêm sỉ gì tầm này nữa (・∀・)"
'Chụt'
Ớ gì đây, KwangJa hôn lên đôi môi JaeSeok. Anh cũng không làm chủ đc mình cũng hoà theo nụ hôn ấy. Lưỡi của Seokie luồn lách vào khoang miệng cậu hút hết mật ngọt, đến khi cậu ấy đập nhẹ vào vai hắn ta luyến tiếc buông ra.
"KwangJa, anh phải về rồi"
JaeSeok đứng phắt dậy, đi ra về. Bỏ mặt cậu đang ngơ ngác kh biết chuyện gì vừa xảy ra. Thế là cậu quyết định đi ngủ (*゚∀゚*).
-Na-
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeSoo]Tia nắng hạ vào ngày đầu đông
Fanfiction"Người Hàn Quốc có một câu nói rằng: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn nếu không có ai để đi cùng, thì tuyết đầu mùa cũng mang đến cho người ta một cảm...