"Trong băng thu âm chị Ji đưa em anh nói..."
"Ngày mai em rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em"
"Dạ"
"5h chiều tại quán cà phê Châu Chấu"
JaeSeok nắm chặt bàn tay, đập mạnh xuống bàn. Mắt anh đỏ kè như đang rất tức giận.
-5h chiều ngày hôm sau-
"Chào em đến trễ... ớ chị anh và JaeSeok sao mng có mặt đông đủ quá vậy?"
"Ngồi xuống đi KwangJa"-JaeSeok gật đầu chào , cất giọng
"Sao căng thẳng vậy nè? Có chuyện gì hả chị?"
"Ờ ừm..."- JiYoung cúi mặt xuống lờ đi câu hỏi của cậu
"Tchhhh, SukJoon sao anh ấy lâu quá vậy?"- GaRea bực dọc chặc lưỡi
"Có chuyện gì vậy? Họp mặt gia đình à?"-KwangJa vẫn lơ ngơ, nhìn sắc mặt mng
JaeSeok thì cứ im lặng, mắt hướng đi chỗ khác. Chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Chị JiYoung thì cứ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào ai. GaRea thì tựa lưng vào ghế, cau mày, nắm chặt tay JiYoung. Rốt cuộc chuyện này là sao?
Cuối cùng anh SukJoon cũng tới. Nhìn có vẻ rất vội vàng.
"Tụi mày làm gì mà hối anh dữ vậy?"
Anh thở như trâu =)) (xin lỗi vì hơi thô). KwangJa vuốt lưng anh, đưa anh ly cà phê của cậu.
"Có gì từ từ nói anh ơi"
"Rồi mng hẹn em ra có gì hông?"- cậu cười nhìn mng
Nhưng không ai trả lời. Không ai lên tiếng. Họ chỉ im lặng nhìn nhau. JaeSeok ngồi thẳng người nhìn 4 người với anh mắt đầy sự phẫn nộ.
"Chuyện này là sao? Giải thích đi"
Không một ai trả lời. JaeSeok rất tức giận, anh chưa bao giờ như vậy cả.
"JiYoung anh đang hỏi em đó,cả anh SukJoon nữa"- JaeSeok đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn.
"Em xin lỗi"-JiYoung ngước mặt nhìn JaeSeok và KwangJa
"Xin lỗi để sau, giải thích đi"
"JaeSeok à, có gì từ từ mình nói"-SukJoon lên tiếng.
"Từ từ? Từ từ là em bị mấy người xỏ mũi dắt đi lâu rồi, may mà hqua KwangJa nói cho em biết"
"Em đã nói gì thế?"-JiYoung hỏi
"Thì...."- cậu kể lại hết mọi thứ
"Đó, mng nghe rồi đó. Hnay mà chúng ta họp mặt lại đây thì mng cũng biết rồi ha"-JaeSeok nói với giọng mỉa mai.
Bầu không khí trở nên căng thẳng dần. GaRea đưa hai bản thu âm ra. Đẩy một cái về phía KwangJa cái kia về JaeSeok.
"Hai người về mở nghe, còn tin hay không thì tuỳ. JiYoung đi về"
GaRae nắm tay JiYoung kéo đi.
"Đứng lại"-KwangJa nói.
"Chị làm gì vậy JiYoung? Đem tình cảm ng khác ra đùa giỡn như vậy là vui lắm hả? "-cậu tức giận nhìn cô lớn tiếng.
Bốp
Tiếng bạt tay. GaRea tát cậu.
"Nè có gì từ từ nói"- SukJoon chạy lại ôm GaRea lại.
"Anh buông em ra. Tao nói cho mày biết nếu không phải JiYoung sợ mày và anh JaeSeok cứ dặn vặt, phủ nhận tình cảm của hai ng dành cho nhau thì không có ngày hnay đâu. Mày nghĩ cô ấy làm vậy sung sướng lắm hả? Nếu cô ấy không phải vì lo cho mày lo cho anh JaeSeok thì cô cũng chả có rảnh để làm việc này đâu. Mày có thấy ai là ng ngoài mà thương mày như là anh em trong nhà không? HẢ?"-GaRea nhìn KwangJa đầy căm phẫn.
"Còn anh JaeSeok, sao lúc nào anh cũng nghĩ cho bản thân anh thế? Anh có bao giờ nghĩ đến ng khác chưa? Nếu không phải vì ANH thì HaByul đâu có chết. Chính anh, ngày hôm đó anh ở nhà với em ấy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Không anh lại đi đàn đúm nhậu nhẹt, bỉ mặc vợ sắp cưới của anh ở nhà lên cơn đau tim, chết anh cũng không hay biết gì. Anh là loại người gì vậy ? HẢ? Cái bản vẽ của anh, JiYoung phải chịu nhục nhã đem lên đưa cho thằng anh họ khốn khiếp xin xuất bản truyện của anh. Ng ta làm cho hai ng nhiều như vậy hai ng có biết không? Hay là chỉ nghĩ đến bản thân của mình?"- GaRea chỉ thẳng vào mặt JaeSeok "Tại anh mà HaByul phải chết, tại anh mà JiYoung chịu nhục nhã, anh là kẻ ích kie. Lúc nào cũng nghĩ cho mình mà thôi"
Nói rồi anh kéo tay JiYoung đi mất hút.
"GaRea nói đúng lúc nào em cũng nghĩ đến bản thân mình. Tại em hết, tại em mà HaByul phải chết. Tất cả là tại em"- JaeSeok bất lực quỳ xuống, hai hàng nước mắt cứ lăn trên đôi má gầy gò của anh.
KwangJa thì đơ người ra đó không nói năng gì.SukJoon đang trấn an JaeSeok lại.
"Không phải vậy đâu JaeSeok à. Nghe anh, cái chết của HaByul không phải lỗi của em. Do em ấy ban nãy quá nóng giận nên mới nói vậy,đừng bận tâm tới nó"-SukJoon đỡ anh ngồi lại ghế.
"Anh à, em sai thật rồi. Chẳng ai muốn yêu một người như em cả!"-anh nghẹn ngào
"Anh Joon anh về đi, JaeSeok anh đi theo em, em có chuyện muốn nói với anh"-Cậu nhìn hai người.
"Ừ để anh về"- SukJoon thanh toán tiền, mặc áo khoác ra về.
"Anh JaeSeok đi theo em"-Cậu nhìn JaeSeok, giọng cậu nghẹn lại như muốn bật khóc.
Hai người đi đến bờ sông Hàn. Họ ngồi trên băng ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. Đã vài (chục) phút trôi qua cả hai cứ im lặng, họ không thèm nhìn nhau.
"Anh trả lời cho em biết"
"Em cứ hỏi"
"Anh có yêu em không?"
-Na-
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeSoo]Tia nắng hạ vào ngày đầu đông
Fanfiction"Người Hàn Quốc có một câu nói rằng: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn nếu không có ai để đi cùng, thì tuyết đầu mùa cũng mang đến cho người ta một cảm...