Giữa chốn hậu cung này sống là phải thật nhẫn tâm. Bởi vậy cuộc sống của chính mình chưa chắc đã là mình làm chủ....
-------------
Giữa chốn xa hoa ấy có một tâm hồn trong sáng là nàng - công chúa đương triều, văn võ song toàn. Nhưng sự ngây thơ trong sáng của nàng đã giết chết nàng.
Trương Tuyết Nhi - nàng công chúa của nước Sở, là tuyệt đỉnh giai nhân được vua cha cưng chiều yêu mến. Nàng cũng chưa từng một lần làm cha phật lòng. Trong mắt nàng mọi thứ đều là màu hồng và nàng cũng chưa từng trải qua mùi vị đắng cay của trần gian.
Thế rồi, năm 17 tuổi vào một đêm mưa tầm tã, nàng vô tình nhìn thấy hắn - một kẻ khôi ngô tuấn tú. Trái tim nàng rung động trước hắn, cuộc sống của nàng trở nên hoàn mỹ, tâm trí nàng ngày đêm mong nhớ bóng hình nam nhân ấy. Nàng nhận ra nàng đã yêu hắn da diết.
Bỗng một hôm hắn trao lời yêu thương đến với nàng. Trái tim nàng vỡ òa, nàng cùng hắn thề non hẹn biển.
...
Trong chốn hoa viên nàng đang hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ tối qua của nàng và hắn thì một đám lính xông vào bắt nàng đi nhốt nàng vào một căn phòng khi nàng đang hoang mang vua cha bước vào vừa ân cần vừa nghiêm khắc nói với nàng hắn chính là con trai của tội nhân bán nước, giết người hại biết bao nhiêu người vô tội của nước Sở ta khuyên nàng không nên tư tưởng đến hắn nữa. Nhưng nàng cãi:
"Thưa vua cha, là cha của chàng chứ không phải chàng, xin cha hãy suy nghĩ lại... Chàng là một người tốt thưa cha, tình yêu không có lỗi con vẫn sẽ yêu chàng đến hết kiếp này dù cha có ngăn cản "
Nghe xong vua cha tức giận đứng dậy bỏ đi, cánh cửa đóng xầm lại.
Nàng bị nhốt ở căn phòng ấy 1 tuần. Dưới ánh mắt của mọi người thì nàng đã trở về với trước đây như chưa từng yêu hắn, vua cha rất hài lòng về điều đó và thả nàng ra. Nhưng nàng và hắn vẫn giữ liên lạc nhờ các nô tì đưa thư đến trong bí mật, dưới sự giúp đỡ của 1 số đại thần , thái giám cùng nô tì của nàng. Hắn và nàng vẫn thường xuyên gặp nhau. Hắn kể cho nàng nghe tình hình bên ngoài hậu cung, người dân cực nhọc gặp khó khăn, hắn cầu xin sự giúp đỡ của nàng. Và rồi nàng tin tưởng, ngưỡng mộ hắn còn trộm ngân khố đưa cho hắn không chút nghi ngờ. Nàng không những vậy mà còn trộm bảo kiếm của vua cha giúp hắn mở kho lương thực cấp gạo cho người dân bị lũ lụt.
Nàng lại không ngờ bảo kiếm ấy dùng mở kho lương thực là để chiêu mộ binh lính, ra lệnh cho quân lính của nhà vua giết hại một số quan chức liêm chính trong triều.
Trong lúc đàn bàng hoàng sợ hãi thì tốp lính ấy ngang nhiên xông vào giết các tướng sĩ đang bảo vệ vua. Đằng sau tốp lính tinh nhuệ ấy xuất hiện bóng dáng quen thuộc ấy, người nàng yêu. Nàng gọi tên hắn trong sự sợ hãi :
"Tr...Triệu... Triệu Nghi, sao chàng lại ở đây? "
Cùng lúc đó các đại thần, nô tì và các tướng sĩ đã từng giúp hắn và nàng trước đây đồng loạt gọi hắn 'tướng quân '.
Hắn nhìn nàng cười nham hiểm rút bảo kiếm ra hét to:
"Xông lên - giết vua cho ta". Nàng chạy theo hắn, chân nàng dẫm trên những vũng máu vương vãi khắp nơi, hòa lẫn với tiếng la hét đến rợn người là tiếng gọi của nàng :
"Triệu Nghi ... Cha - Triệu Nghi ... Cha - Triệu Nghi ... Cha"
Trong đại triều vẫn thanh bảo kiếm hắn dơ lên còn cha nàng cầm chiếc đao lớn xông vào đánh.
Nàng cướp vội cung tên của một tên lính gần đó dương lên chĩa thẳng tên vào tên tướng ấy, người mà đang đe dọa tính mạng cha mình. Lưỡng lự muốn băn nhưng rồi lại thôi, cánh cung được đưa lên rồi hạ xuống rất nhiều lần. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng, hai hàng lệ tuôn ra từ lúc nào mà không hay biết. Nàng buông thõng cánh cung xuống và hét lớn " Triệu Nghi " làm những tên lính xung quanh giật mình. Mọi tiếng ồn xung quanh tan biến nàng ngất lịm đi trong đau đớn tột độ.
Khi nàng tỉnh lại là nàng thấy mình trong một căn phòng khác. Và rồi nàng nghe tin dòng họ nàng cùng cha nàng đã bị giết và hắn lên làm vua.
Nàng phát hiện ra hắn là kẻ khốn nạn, lưu manh hắn sống hết sức xa hoa trong cảnh dân thường đang nghèo khổ. Vậy mà nàng vẫn không màng đến mà yêu hắn. Vì nàng biết khi nàng lựa chọn buông cánh cung ấy xuống là khi nàng đã rất yêu hắn và lựa chon hắn.
Nàng sống trong cung nhưng bị rất nhiều người khinh bỉ coi thường, nàng bị phi tần của hắn làm hại và rồi nàng bị hắn đem ban thưởng cho một vị tướng quân đang canh giữ nơi biên cương. Từ khi ấy tình yêu trong nàng bị dập tắt biến thành sự thù hận, nàng hận vì nàng yêu hắn, nàng hận vì hắn phản bội tình yêu của nàng.
Khi sống ở biên cương nàng đã bày mưu cho tướng lĩnh ấy lật đổ ngôi vua. Nhờ sự thông minh sắc bén của nàng, cùng với sự thù hận trong mình nàng nhanh chóng thực hiện âm mưu ấy.
Nàng với các tướng sĩ và tướng công của mình xông lên lật đổ hắn.
Khi hắn bị nhốt vào ngục nàng đến đấy lại nhìn thấy hắn. Cả nàng và hắn đều hồi tưởng những ngày tháng trước đây, nàng vẫn vậy vẫn rất diễm lệ, còn hắn trở nên hiền lành như xưa. Tay nàng cầm chiếc bảo kiếm năm xưa hắn giết cha nàng. Nàng giơ lên đâm thẳng vào tim hắn. Hắn vẫn đứng ngang nhiên cho nàng đâm. Khi hắn gục ngã xuống hắn đã thều thào nói với nàng rằng hắn yêu nàng bất tận và chưa bao giờ hết yêu nàng. Nàng tức giận quát lên :
"Ngươi nói láo "
Bằng sức lực cuối cùng hắn lại nói :
"Là vì ta yêu nàng nên ta không dám ở gần nàng khi ta đã lợi dụng nàng để giết cha nàng, ta sống trong xa hoa cạnh các mỹ nữ để quên nàng nhưng không thể... Ta sai rồi, thứ ta hối tiếc nhất là đã để mất nàng "
Hắn tắt thở, nàng đã ôm hắn vào lòng mà khóc.