[one]

1.5K 127 2
                                    

một số tiếng động nhỏ đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của jaemin. nó mở mắt một cách mệt mỏi, tay sờ soạng tìm chiếc điện thoại đang rung liên hồi. 'alo' – jaemin càu nhàu đưa máy lên nghe.

'mày chắc đang giỡn với tao đó hả jaemin'

jaemin ngồi dậy một cách mơ hồ, nó gãi gãi đầu cố gắng hiểu ý của ông bạn mark này là gì. bất thình lình, vài tiếng động khác cùng một tiếng ồn lớn cắt ngang, rồi nó nghe thêm một giọng nói khác xen vào.

'jaemin, tao không biết cái thuốc nhuộm tóc của mày có gì trong đó, nhưng mà á, chắc là nó lỡ ngấm mẹ vào não của mày luôn rồi, vì sao hả, mày đừng có mà nói với tao mày vẫn còn đang ngồi trên giường đi nha, tụi mình SẮP CÓ MỘT BÀI KIỂM TRA TOÁN CỰC KÌ QUAN TRỌNG TRONG VÒNG 15 PHÚT NỮA THÔI ĐÓ!!!'

chất giọng hung hăng của hyuck khiến jaemin bừng tỉnh, sau khi tiêu hóa hết đống chữ ấy, mắt nó trợn ngược lên, mồm hít vào một ngụm khí lạnh. nó hét vô điện thoại 'tao đi đây', thậm chí còn không thèm nghe tiếng chửi cuối cùng mà hyuck đã chuẩn bị nãy giờ, cúp máy rồi ném điện thoại lên giường. jaemin sửa soạn nhanh một cách kỉ lục, nhanh chóng phi thẳng ra con xe đạp mà anh jaehyun mua cho nó để sử dụng vào một số trường hợp khẩn cấp, như ngủ quên chẳng hạn, mà thiệt ra thì đây cũng chả phải cảnh hiếm hoi gì cho lắm.

nó đạp muốn tắt thở, đến được trường thì người cũng đầm đìa mồ hôi, nhưng cũng chả còn thời gian để sao lãng, nó bật điện thoại và nhận ra chỉ còn có hai phút nữa là giờ kiểm tra bắt đầu. jaemin cố hết sức chạy thật nhanh lên mấy bậc thang và đạp rầm cánh cửa, khiến tất cả mọi người trong lớp phải chú ý. nó vừa thở hồng hộc vừa tìm mấy đứa bạn mình, mark nhìn nó rồi lắc đầu một cách thất vọng, còn hyuck thì đảo mắt. renjun cũng nhanh chóng ngó một cái, rồi lại khịt mũi tiếp tục đọc phần ghi chép của cậu ta. jisung và chenle thì cùng nhau cười khúc khích trêu nó. jaemin nhanh chóng đứng thẳng lên và di chuyển đến chỗ trống duy nhất còn lại mà chẳng màng đến ánh nhìn viên đạn của thầy giáo. nó lấy lại hồn vía, thậm chí có hơi tự hào về bản thân vì đã đến lớp kịp lúc, nó cười tự mãn khi thầy bắt đầu phát bài kiểm tra. cũng chả được lâu, nụ cười của jaemin tắt ngóm khi vừa nhìn xuống tờ giấy, nó làm gì học chữ nào chuẩn bị cho bài kiểm tra, một chút xíu cũng không biết.

jaemin là kiểu người nước tới chân mới nhảy, là người mà thà xem một bộ phim hay đọc một quyển sách còn hơn ngồi học. đêm trước đó nó đã định sẽ dậy thật sớm rồi ngồi xem lại bài vở trước khi kiểm tra, nhưng cuối cùng mọi việc đã không diễn ra theo hướng nó nghĩ. đưa ánh mắt quan ngại nhìn quanh lớp, tim nó đập thình thịch. nó thấy renjun đã hoàn thành xong mọi thứ và mark thầm thì gì đó vào tai hyuck khiến cho cậu cười thật tươi rồi cúi đầu điền xuống. thấy jisung và chenle đang chuyền phao cho nhau, hai đứa ngồi kế nhau mà lại, jaemin tự trách mình vì đã đến lớp quá trễ, bởi vì bây giờ nó chẳng thể cầu cứu đám bạn mình được nữa. nó nhìn đồng hồ và cắn môi lo lắng. mới tuần vừa rồi nó còn tâm sự với anh trai mình, anh cố gắng khuyến khích nó chú tâm vào việc học hơn, tại jaemin học hành đâu phải tệ lắm đâu, thật ra thì nó cũng khá là thông minh đấy chứ. nó chỉ hơi lười và dễ mất tập trung một tí thôi. đối với cái bài kiểm tra này, nó không thể trượt được, phải tìm cách nào để đó giải quyết mấy câu hỏi khó nhằn này thôi.

[nomin] welcome to my playgroundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ