[three] end.

1.2K 130 4
                                    

'jaemin này, cậu đi đâu thế, chúng ta phải ở trong phòng giáo viên cho tới khi hết thời gian bị phạt cơ mà!'

jeno dừng ngay giữa hành lang, trên mặt cậu hiện rõ vẻ hốt hoảng. jaemin trợn mắt rồi quay người lại, nó nở một nụ cười thật tươi đi đến chỗ cậu trai đang lo sợ.

'jeno à, thôi nào... thả lỏng đi. không sao đâu, tụi mình sẽ chẳng bị gì cả, tớ dám cá với cậu đấy.'

nhưng jeno vẫn tiếp tục do dự, cậu cắn môi phân vân không biết nên làm gì tiếp theo, cuối cùng cậu thở dài một hơi rồi gật đầu với nó.

'ừm được rồi, tớ tin cậu vậy.'

ánh mắt jaemin sáng lên hẳn, nhưng khi nó đưa mắt nhìn về phía sau lưng cậu bạn, nó thấy người mà cả hai đều không muốn gặp nhất, giáo viên toán đang đi về phía tụi nó, từng bước đi của thầy làm jaemin cảm thấy tim mình như ngừng đập.

'vậy thì tốt, bởi vì nếu cậu thật sự tin tưởng tớ...chạy đi!'

với câu nói đó, jaemin nhanh chóng đan tay họ lại rồi kéo jeno ra sau mình, nó nhanh chóng chạy hết sức mình để tránh khỏi tầm nhìn của thầy giáo, jeno nhìn nó, thở hổn hển và cũng tăng tốc theo. trong lúc cả hai dừng lại ngay góc khuất gần nhất để lấy lại nhịp thở, jaemin nghe được một tiếng cười khúc khích nho nhỏ. nó quay người lại để xem jeno đang làm gì, mắt cậu lấp lánh còn đôi má thì ửng hồng, cậu cười ngày càng vui vẻ và thậm chí phát ra cả tiếng. đối với jaemin, đây là khung cảnh đẹp nhất mà nó từng thấy, nó cũng nở nụ cười theo jeno, hai đứa bỗng nhận ra mình vẫn chưa buông tay đối phương.

jaemin nhẹ nhàng thúc khuỷu tay vào jeno, nó nói:

'nào, nhìn chàng trai ngỗ nghịch của chúng ta xem, có vẻ như cậu đang dần trở nên hư hỏng quá rồi đấy nhé.'

jeno khịt mũi, cậu vẫn tiếp tục cười toe toét. được jaemin dẫn đường, bọn họ từ từ rời khỏi trường. nó thấy jeno lấy điện thoại ra, nụ cười trên mặt nó dần bị thay thế bởi một cái nhăn mày. jaemin ngay lập tức giật lấy điện thoại khỏi tay cậu ta, làm jeno phải la lớn 'ê này!'.

'không điện thoại trong hôm nay. không được phản đối. không được nhớ về các luật lệ của cậu.'

nói xong, nó tắt nguồn điện thoại rồi nhét lại vào trong cặp jeno. cậu nhìn nó trong hốt hoảng trước khi để một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt mình và gật đầu, cậu nắm chặt tay nó hơn, thành công làm tim nó đập thình thịch.

hai đứa đi đến trước sân chơi, jeno thả tay jaemin ra nhìn xung quanh, mắt mở to. jaemin cười khúc khích, phản ứng của cậu làm nó vừa thấy dễ thương vừa thấy tội nghiệp cho cậu ta.

'tớ nghe mark nói là cậu không được đi chơi mấy..., nên là tớ nghĩ không một ai, kể cả cậu, phải bị lỡ những khoảnh khắc này trong cuộc đời.'

jeno nhìn nó với một vẻ mặt nghiêm túc, rồi cậu vòng tay quanh người, kéo nó vào một chiếc ôm thật chặt làm jaemin cảm thấy thật bất ngờ. nó chỉ biết đứng im nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp trả cái ôm của cậu bạn.

'cảm ơn cậu nhiều lắm jaem à!'

jeno dứt khỏi cái ôm, cậu cười thật tươi với nó trước khi ném áo khoác đồng phục của mình xuống sàn rồi chạy đến chỗ thanh xà cao. jaemin cười khúc khích cuối xuống nhặt áo cho cậu bạn, sau đó nó cũng đặt áo của mình xuống băng ghế gần đó rồi chạy theo.

[nomin] welcome to my playgroundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ