1

122 1 0
                                    


Cứ mỗi đêm tới, chỉ cần là nam giới mà lạc bước tới chốn Shimabara*, nhìn nhan sắc tuyệt đỉnh của những nàng kỹ nữ ở đây, rồi cùng các nàng trải qua một đêm chăn gối mặn nồng, thì không còn gì nuối tiếc ở trong đời.

Những người bình thường chỉ có thể thuê được heyamochi*, trong khi những người khá giả hơn thì có thể qua đêm với những nàng zashikimochi*. Muốn được cùng tsukemawashi* hầu hạ người một đêm, số tiền hầu như là gấp đôi zashikimochi. Với yobidashi chusan* và chusan*, chỉ có những người quyền cao chức trọng, lắm tiền nhiều của, lại phải lọt vào mắt các nàng thì mới có thể được cùng các nàng một đêm tiêu hương, chưa kể muốn qua đêm thì cũng tiêu tốn đến cả trăm ryo*.

Luân Hồi lâu là một trong những kỹ viện nổi tiếng bậc nhất Shimabara lúc bất giờ. Ở đó có nàng Trạch Khải là yobidashi chusan nổi tiếng nhất chốn phù hoa, nàng chusan Tôn Tường với nhan sắc bế nguyệt tu hoa, và vô số những oiran xinh đẹp khác nữa.

Ở nơi đầy nức phấn son đó, có một nàng tsukemawashi là Ba Đào, nàng bị mù nhưng ngón nghề shamisen của nàng có thể khiến những geisha của các viện khác phải ghen ghét đố kỵ.

Tuy nàng hoàn toàn có thể thành một geisha với dải lụa che mắt, nhưng Luân Hồi lâu nổi danh có thể phục vụ mọi yêu cầu của khách hàng, Ba Đào vốn cứ nghĩ mình sẽ là banto shinzo* cho yobidashi chusan Trạch Khải thì bỗng dưng được điểm phấn dặm son, đến cả dải băng vốn làm từ vải bố cũng được đổi thành loại tơ lụa quý hiếm. Lúc hai chủ tớ nàng nhận ra dã tâm của chủ tiệm thì cũng đã muộn, Ba Đào thăng cấp thành tsukemawashi đặc biệt nhất Yoshiwara, và cũng là tsukemawashi rẻ tiền nhất, chỉ tốn xấp xỉ một zashikimochi bậc trung.

Luân Hồi lâu dù mang danh kỹ viện, nhưng các nàng oiran* không hề thù ghét nhau, mà còn vô cùng yêu thương lẫn nhau, đặc biệt là họ dành tình yêu cho bông sen trắng thuần khiết Trạch Khải.

Sau đó sẽ là Ba Đào, vì nàng là người mù, các chị em lại càng thêm thương tiếc thiếu nữ tài năng nhưng lại khiếm khuyết này.

Ba Đào không quá quan tâm lắm, bình thường nàng sẽ dành cả ngày với người chủ cũ là yobidashi chusan Trạch Khải, đến khi đêm xuống, nàng thay vào bộ kimono với chiếc obi nặng trịch được đeo đằng trước, để yên cho Trạch Khải điểm trang cho nàng. Việc để đầu bài trang điểm cho một oiran bậc trung hầu như không tồn tại ở các kỹ việc khác, nhưng được rồi, đây là Luân Hồi lâu mà, chưa kể Ba Đào cũng mù rồi.

Nàng được tomesode shinzo* của Trạch Khải dẫn ra phía trước hiên, nàng kia cẩn thận để nàng ngồi vững rồi lại lấy shamisen để nàng gẩy trong lúc nhàm chán rồi mới trở về với yobidashi của mình. Tomesode shinzo ấy luôn giúp Ba Đào trong mọi việc, vì yobidashi chusan như Trạch Khải không thể lúc nào cũng giúp một tsukemawashi như nàng.

Vừa thấy nàng tới, các nàng oiran khác cũng nhanh chóng lại gần nói chuyện, có lẽ để cho nàng cảm thấy khuây khoả hơn.

Chusan Tôn Tường lúc nào cũng hậm hực ngồi một chỗ, nhưng nàng ấy lúc nào cũng giữ cho Ba Đào một ít đồ ngọt mà nàng được khách hàng tặng. Đến cả hai kamuro* đi theo Tôn Tường cũng dúi vào kimono của nàng một ít kẹo, khiến Ba Đào bắt đầu suy nghĩ về việc mình giống như rất thích ăn đồ ngọt sao.

Một đêm như mọi ngày, những oiran khác sẽ ùa ra phía song cửa gỗ, nháy mắt đưa tình với những người đàn ông đi lại ngoài Shimabara lúc phố lên đèn, còn Ba Đào sẽ chỉ ngồi phía sau, gảy đàn shamisen cho khỏi ngứa nghề.

Nàng biết sẽ chẳng có vị khách nào muốn thuê một yujo* mù như nàng cả, chưa kể nếu chỉ muốn nghe nhạc thì hoàn toàn có thể thuê geisha*, giá cũng không đắt bằng một tsukemawashi như nàng.

Nên Ba Đào chỉ ngồi ở đó, yên lặng mà xinh đẹp vạn phần, trông khác gì một con búp bê sứ.

Nhưng đêm nay lại khác.

Trong bóng tối vĩnh cửu, Ba Đào đột nhiên nghe thấy một giọng nói dịu dàng mà ngọt ngào.

"Liệu ta có thể biết tên nàng?"

Ba Đào hơi bất ngờ, nhưng mà nàng lại nghĩ lỡ đâu người kia đang muốn hỏi tới chusan Tôn Tường, người vốn ngồi ngay bên cạnh.

Nhưng rồi bàn tay nàng bỗng dưng được một bàn tay giữ lấy, một bàn tay lớn hơn nàng rất nhiều, lại còn hằn đầy những vết chai sẹo.

"Liệu ta có thể biết tên nàng?"

Người kia lặp lại, lần này Ba Đào không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm gì nữa, cảm giác như nàng đã đắm chìm vào thế giới của riêng mình, hoặc cả thế giới quanh nàng bỗng dưng im lặng.

Tsukemawashi Ba Đào được một vị khách hỏi thăm!

Chuyện thật như đùa.

Chusan Tôn Tường khẽ cắn môi, nàng nói nhỏ vào tai kamuro vốn luôn ở luôn ở bên hầu hạ nàng, rồi sai sử đứa trẻ đi truyền tin cho vị ngồi ở nhà trong.

Cả Luân Hồi lâu không thể ngờ tới việc này, họ liền ngừng luôn cả việc trêu hoa ghẹo nguyệt với đám đàn ông ngoài kia, chuyển qua nhìn Ba Đào và vị khách kia.

Không biết ai đã véo lưng Ba Đào một cái mới có thể gọi hồn nàng về, đến lúc hoàn hồn, quả thực nàng hơi bị hoảng sợ. Nhưng mà đã được giáo dục từ bé để trở thành oiran như nàng thì sao Ba Đào có thể thất lễ như vậy được nữa.

Nàng mỉm cười tựa như một đoá cẩm chướng đỏ tươi đầy quyến rũ.

"Thiếp là Ba Đào, tsukemawashi của Luân Hồi lâu."

"Ta là Tô gia Tô Mộc Tranh, là hatamoto* phục vụ Mạc Phủ."

*Shimabara: phố đèn đỏ ở Kyoto, tương tự như Yoshiwara ở Edo
*heyamochi, zashikimochi, tsukemawashi, chusan, yobidashi chusan: các cấp bậc kỹ nữ từ thấp đến cao.
*ryo: theo thời xưa, một ryo có thể mua gạo cho một người trong suốt một năm.
*oiran: kỹ nữ cao cấp, chỉ có tsukemawashi, chusan và yobidashi chusan mới gọi là oiran.
*banto shinzo: một người chăm sóc oiran, có thể không phải là kỹ nữ
*tomesode shinzo: kỹ nữ khoảng 17-18 tuổi đi theo oiran.
*kamuro: trẻ con đi theo oiran, có thể không phải là kỹ nữ tương lai.
*yujo: kỹ nữ nói chung
*hatamoto: tầng lớp samurai phục vụ cho shogun

[Chu Giang genderbended] Thiên nhai cộng minh nguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ