2

38 1 0
                                    

"Nàng không thấy gì sao?" Giọng nói Tô Mộc Tranh thật nhẹ nhàng, tưởng chừng như chàng là một vị tiên từ trên trời đáp xuống, vì Ba Đào mà sa đoạ khỏi Thiên Cung.

Ba Đào mỉm cười, nàng khẽ gật đầu như tỏ ý trả lời.

Tô Mộc Tranh hỏi một vài câu nữa, nhưng Ba Đào chỉ mỉm cười thay cho hồi đáp. Không phải vì Ba Đào kiêu ngạo, mà chỉ là nàng không biết nên nói gì, cảm giác lâng lâng sung sướng này khiến nàng không thể mở miệng.

Người đàn ông ngừng lại một lúc, rồi như nhận ra điều gì, Ba Đào nghe thấy tiếng cười khẽ của ngài, rồi nàng cảm thấy đầu nhẹ hơn một chút, rồi thấy người kia dúi vào tay mình một vật.

"Ta nghe nói muốn nói chuyện cùng oiran thì phải hẹn nàng ấy ra một trà quán. Ngày mai ta lại tới, chiếc trâm cài này ta sẽ giữ, coi như là tín vật của ta. Nàng hãy giữ chiếc vòng tay này của ta."

Nói xong, Tô Mộc Tranh lại cười, người đưa tay khẽ vuốt má của Ba Đào rồi nhanh chóng rời đi.

Ba Đào thì vẫn ngồi yên một chỗ, vuốt ve chiếc vòng tay rồi lại mỉm cười một cách ngơ ngốc, rồi nhanh chóng đeo vào tay, giấu dưới tay áo kimono.

Chusan Tôn Tường là người đầu tiên nói chuyện với nàng sau khi vị khách ấy rời đi, giọng nói như mang theo sự sợ hãi và bối rối.

-Vị khách kia mang theo chiếc kanzashi của Trạch Khải đem tặng ngươi lúc ngươi trở thành tsukemawashi rồi? Chiếc trâm vàng ấy.

Lúc này Ba Đào có hơi giật mình, nghĩ tới người con gái ngồi ở nhà trong liền tràn đầy tội lỗi, có lẽ lần sau nàng nên xin lại chiếc trâm cài kia, rồi đưa cho Tô Mộc Tranh một chiếc khác.

Tôn Tường có vẻ như nhận ra vấn đề, nàng khẽ nói với Ba Đào "Hôm nay tuyệt đối đừng để Trạch Khải thấy ngươi."

Ba Đào khẽ gật đầu, nàng cũng không muốn người kia thấy chiếc trâm quý giá đã biến mất.

Lúc này thì cũng đã tới nửa đêm, những nàng oiran cũng đã sớm chuẩn bị tới phòng riêng để tiếp khách, Ba Đào thì chờ nàng tomesode shinzo của Trạch Khải tới giúp nàng về lại phòng.

Nhưng lần này, nàng tomesode shinzou ấy lại đưa nàng tới một nơi hoàn toàn khác.

Phòng riêng của yobidashi chusan Trạch Khải.

Ba Đào muốn vùng vẫy để trở lại chốn của riêng mình, nhưng vòng tay kìm cặp của nàng tomesode kia tuyệt đối không phải ai cũng thoát được.

Vừa bị ép ngồi xuống chiếu tatami, nàng đã cảm nhận được hơi ấm con người chạm vào hai bên má của nàng, một mùi hương quen thuộc thì xộc thẳng vào mũi.

Yobidashi chusan Trạch Khải - bông hoa trắng của Luân Hồi lâu - vị nữ hoàng của cả Shimabara.

"Tô gia tử muốn ngươi."
"Không cho phép."
"Của ta."

Dù Giang Ba Đào không nhìn thấy gì, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm qua giọng nói của con người này. Nàng muốn vùng ra, nhưng lại chẳng thể chống đối được người chủ cũ.

Yobidashi chusan Trạch Khải với Ba Đào là một người vô cùng quan trọng.

Nàng không thể tổn thương nàng ấy.

[Chu Giang genderbended] Thiên nhai cộng minh nguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ