𝟘𝟙 || 𝕡 𝕣 𝕖 𝕞 𝕚 è 𝕣 𝕖 𝕣 𝕖 𝕟 𝕔 𝕠 𝕟 𝕥 𝕣 𝕖 (𝟚)

753 80 0
                                    

thời gian đã trôi qua gần năm mươi phút, song hyungjun cũng đã làm bài xong. chính vì thế nên em không biết phải làm gì nữa. ánh mắt lơ đãng lại nhìn anh chàng đang ngồi trên bàn giáo viên. có lẽ anh ấy đang xem đề thi của khối dưới. em nhìn anh ấy một cách chăm chú, người ấy cũng đang nhìn đề một cách rất kĩ, như đang phân tích đề thi. bỗng, anh ấy ngước mặt lên, nhìn em. lúc này tim song hyungjun đập nhanh hơn bao giờ hết. chưa dừng lại ở đó, anh ấy còn cười một cái rõ tươi với em. khiến cho tim song hyungjun đập ngày càng nhanh, tưởng chừng tim đã rớt xuống đất rồi, tưởng chừng tim không còn nằm trong lòng ngực của em nữa.

thế là song hyungjun quyết định không nhìn anh ấy nữa. em thầm cầu mong mau hết giờ, em muốn ngộp thở trong phòng thi mất rồi.

may thay ông trời đã nghe tiếng lòng của song hyungjun – tiếng chuông báo hiệu kết thúc. ai nấy đều dừng bút và truyền bài làm cho người phía trước. tất cả những người canh thi ở các phòng cũng nhanh chóng thu bài, đếm lại số lượng bài làm rồi tiến về phòng của giáo viên.

sau khi anh chàng kia tiến khỏi phòng thi, đến lúc này, tâm hồn song hyungjun vẫn chưa thôi nghĩ về anh chàng điển trai kia. đến nỗi, lee eunsang, kang minhee đã gọi tên song hyungjun rất nhiều lần mà cậu ấy vẫn không phản ứng lại. vốn dĩ kang minhee không phải là người có lòng kiên nhẫn cao, thấy song hyungjun không phản ứng gì với âm thanh xung quanh nên kang minhee đã đánh hyungjun một cái rõ kêu. khiến em giật nảy mình và xuýt xoa cái đánh vừa rồi.

"nè nha, mới kiểm tra xong, không kiếm chuyện nha. ăn cái gì ấy, đánh người ta đau dã man!"

"tao không có muốn đánh, mà do tao với eunsang kêu mày nãy giờ mà mày không đáp lại. nên tao mới đánh mày cho mày tỉnh. đừng nói với tao là làm bài không được rồi buồn nha?"

"làm bài được, cơ mà, cái anh canh thi ban nãy của phòng mình là ai vậy? tao chưa thấy ổng trong trường."

cả hai người – lee eunsang và kang minhee đồng loạt nhìn nhau, rồi cùng cười nhẹ. ôi trời ạ, tưởng gì, thì ra là đã cho người ta rớt vào trái tim bé nhỏ của mình rồi!

"mày hỏi làm gì? với cả tại sao tao phải nói mày nghe nhỉ?" - lee eunsang nhìn song hyungjun có chút gì đó khá vui vẻ rồi nói. – "với cả, đi thi không lo làm bài thi, lo tia trai, tệ ghê!"

"tao cũng đồng ý kiến với priki. nghĩ sao đi thi lo tia trai!" – kang minhee ngồi bên cạnh cũng thêm mắm dặm muối xíu nữa.

lúc này, song hyungjun mỉm cười dịu hiền, nhưng giọng nói thật sự gay gắt: "giờ tụi mày nói nhanh không? với cả cho tao xin acc instagram của ảnh nữa."

"2 li trà sữa olong double trân châu của koi với cả một hộp macaron, chịu chứ?" – lee eunsang thật biết cách kiếm miếng ăn, bán info đàn anh của mình cho bạn thân để có đồ ăn. – "nhanh lên, không lâu được đâu, tao đổi ý đó."

sau một hồi suy nghĩ, thêm lời nói của lee eunsang, song hyungjun đã ngoan ngoãn chấp nhận lời đề nghị của anh chàng đẹp trai canh thi. vì info của trai mà song hyungjun phải tốn tiền cho lee eunsang, đáng không? theo song hyungjun là không, vì phải thoát ế! nhưng mà tốn khá nhiều chi phí cho lần này. song hyungjun cảm thấy hơi tiếc...

"hmm.. anh ấy là kim yohan, người bên hội học sinh, học lớp 11B1, acc instagram là yohan_here. hihi, thế là có trà sữa uống rồi." – lee eunsang nhanh nhảu nói rồi tự cảm thấy vui mừng, rồi quay sang nói với kang minhee : "tao tốt bụng sẽ share cho mày một li, 2 li nhiều quá tao uống không hết."

song hyungjun lúc đó chẳng còn suy nghĩ gì cả, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, vào instagram và tìm kiếm acc của anh chàng đẹp trai mà cậu lỡ rơi vào lưới. chẳng suy nghĩ gì nhiều cả, cậu liền ấn theo dõi. lướt dạo trên trên cá nhân của anh ấy, cậu liền cảm thán : ôi chu choa, sao trên đời lại có một người đẹp như vậy chứ?

song hyungjun chưa quen kim yohan nhưng đã u mê kim yohan mất tiêu rồi.

yolem || histoire d'amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ