Chap 3: Liệu đã kết thúc?

227 13 3
                                    

-S:" Nóng quá, khó chịu quá...uh" cô cứ lặp đi những câu như vậy một cách vô thức.
    Cô kéo lấy cà vạt của M người đang ngắm nhìn mình một cách say mê, M nhìn mặt cô với vẻ đầy bí hiểm một loạt suy nghĩ đen tối chạy ngang, anh định gỡ bỏ tay S ra và rời khỏi đó, nhưng cô kéo cà vạt M một cách mạnh mẽ cô dùng cả hai tay quàng ra sau cổ M, cô chủ động hôn một cách quyết liệt lên môi M , đơn nhiên M làm sao có thể từ chối một điều may mắn như vậy được, họ hôn nhau quên cả không gian và thời gian. M cũng đón nhận nó một cách nồng nhiệt, S khó khăn để gỡ từng chiếc nút trên áo của M, bỗng M ngoan ngoãn đến lạ thường S dùng chút sức lực yếu ớt trong cơn say để cố gắng đè M xuống giường và cô leo lên người M ngồi cố gắng gỡ bỏ chiếc áo mà cô cho là vướng mắt đang che mất cơ thể của M, cô mãi mê ngắm nhìn cơ thể rắn chắc thu hút M , cô dùng tay chạm nhẹ vào nó. M đang nằm với vẻ mặt hưởng thụ.
  -M:" Cô đã nhìn đủ chưa, giờ đến tôi nhé"
Nó thật dễ dàng với anh, anh ngồi dậy, tay anh bắt đầu rần mò kéo dây kéo của áo S xuống, từ từ hiện trước mắt anh là cơ thể thật cuốn hút khi nhìn thấy thân hình trắng trẽo với bộ nội y màu đen phối ren nó khiến S trông thật nóng bỏng, anh không thể nào ngừng thán phục với đường cong hoàn hảo của S. Và mọi thứ cứ tiếp tục như thế, cái tay hư hỏng của M bắt đầu không còn nghe lời, nó bắt đầu mò mẫn đến chỗ nào đó khiến S mồ hôi nhễ nhãi và tiếng của cô đang dần yếu một đi. Tội nghiệp chiếc gra giường đang bị cô cấu một cách không thương tiếc, cô rên la trong vô thức, bỏ mặc cô rên la tức tối thế nào thì M vẫn không chịu dừng lại cái thú vui của mình. Và thời gian cứ trôi qua rồi cái đêm mà M cho là sung sướng cũng phải kết thúc.
  Sáng hôm sau S thức dậy xoa xoa đầu vì đầu cô cứ binh binh khá khó chịu, và cô chợt nhận ra trên người cô không có nổi một mảnh vải che thân, không chỉ như vậy cô quay sang bên lại thấy M tức là chủ tịch nằm kế bên mình, cô hoang mang và không muốn tin nó là sự thật.
   -" Áaaaaa..a" cô gào thét trong nước mắt của tuyệt vọng.
Nước mắt cô cứ thế tuôn ra mãi không ngừng.Vì tiếng ồn M buộc phải thức dậy
   -" Cô làm gì mà la lối ồn ào vậy?" Giọng ngái ngủ.
   -" Anh...anh.. là đồ bỉ ổi" nước mắt cô vẫn không ngừng chảy ra.
M đứng dậy bước ra khỏi giường thay bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn. Và anh gọi điện thoại cho ai đó. Lập tức có tiếng gỡ cửa từ bên ngoài.
  -" Những thứ ngài cần ở đây rồi ạ " một người mặc vest đen nói.
  -" Anh có thể ra ngoài" M nói
Anh cầm trên tay cái gì đó tiếng về phía S, anh dừng lại
-" Khóc lóc cái gì chẳng phải cô cũng giống bọn đàn bà kia sao, cái loại người không kể gì làm mọi thứ để lên giường của tôi" M nói với vẻ mặt khinh bỉ.
-" Anh..a nói gì, tôi không..g hiểu" S vừa khóc vừa nói.
-" Cô định giả vờ đến bao giờ, cầm lấy cổ phiếu và cút ra khỏi đây đi".
(Chát) cái âm thanh gián đoạn cuộc nói chuyện căng thẳng, cô vừa đánh vào mặt của M.
-"* ĐỒ KHỐN.*Anh nghĩ tôi là cái gì vậy, anh phải con người không vậy anh khiến tôi như vậy, còn nói những lời như vậy" mắt cô hiện lên nỗi oán hận.
M đứng dậy bỏ đi, không nói lời nào bỏ mặc S đang đau đớn tột cùng ở phía sau. Trong đầu anh giờ chỉ nghĩ đến S, ánh mắt cô ấy đã làm M thay đổi suy nghĩ, anh chưa bao giờ thấy ai đến với anh mà không vì tiền. Tay anh giữ lấy nơi vừa bị tát trông rất thương tâm. Anh đấm một phát thật mạnh vào tường, anh chỉ đang trúc giận lên bức tường vô tri vô giác
' tại sao mày phải suy nghĩ vì một con đàn bà đê tiện chứ ' anh thầm nghĩ.
Suy nghĩ đó chỉ để dối gạt lương tâm đang cắn rứt của anh, anh đánh thật mạnh vào tường, vẻ mặt thất thần khiến các nhân viên, vệ sĩ những người xung quanh bàn tán.
" lần đầu tôi thấy anh ấy như vậy" P1 nói
" Anh ta trông thật tệ" P2 bổ sung
Anh liếc mắt vào họ ánh mắt sắt đá tỏa ra khí lạnh lẽo khiến ai cũng phải rùng mình.
                     *****************
Chuyện gì sẽ đến đây liệu chuyện này sẽ kết thúc cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật chứ!
Hẹn gặp lại độc giả chap sau.❤

Chủ Tịch Cũng Có Lúc Phải Say(MoonSun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ