chap 4: Yêu rồi phải không?

245 18 9
                                    

   Đã tròn một tuần từ cái đêm đó, cái đêm mà cướp mất thứ quý giá nhất của người con gái. Kể từ đêm đó đến nay S không hề đến công ty hay liên lạc với bất kỳ ai. Những ngày đó cũng là những ngày khiến M như người mất hồn, lạnh lùng vô cảm hay nổi giận với nhân viên dù họ không làm gì đáng nói. Ngay sau hôm đó, thật đáng mừng S đã đi làm trở lại, cô đã khác nhìn cô bây giờ rất đứng đắn, cô đã dùng son phấn từ bao giờ.
Cô bây giờ khiến bọn con trai trong công ty phải dòm ngó đồng nghiệp phải ghen tức. Cô không còn là cô gái ngây thơ của ngày trước nữa. Thấy cô không ai hết M chính là người đang vui sướng nhất, anh cảm thấy như vừa được nhìn thấy cái gì đó mà anh cảm thấy thiếu lâu nay, nhưng anh lại chối bỏ cảm giác đó.
Không khí trở nên ngột ngạt lạ thường trong khi mọi người đang tập trung lại và bàn tán trò chuyện cùng S. Nó ngột ngạt cũng đúng vì M đang nhìn đăm đăm vào S khiến mọi người tự hiểu mình phải làm gì. Họ giải tán ai nấy trở về công việc của mình. Mọi người lại trở về công việc của mình và thình thoảng ngó quanh tham thính tình hình.S đi đến phòng làm việc, vì S là thư kí nên làm việc chung phòng với M có lẽ nói đúng hơn là M thích vậy, M đang nhìn S với vẻ mặt vô hồn. Phát hiện ra S liền hỏi
       -S:" Mặt tôi dính gì à?"
       -M:" Sao cô có thể giả vờ như không có gì vậy?" Anh nói với vẻ mặt khó chịu
       -S:" Chứ anh nói tôi phải làm gì?"
Đang trong không khí gây gắt đó. Thì cái bụng không nghe lời của S đã réo lên vì đói bụng, có lẽ cô đã khóc thay ăn vài ngày qua. Nghe tiếng kêu từ bụng thì M hiểu ngay. Dù không nói chứ các độc giả cũng biết rằng M quan tâm đến S thế nào.
       -M:" Anh chuẩn bị xe cho tôi" M nói với cận vệ của mình.
       -P: " Nhưng còn cuộc họp thì sao giám đốc"
       -M:" Hủy hết cho tôi"
       -P:" Vâng thưa giám đốc"
       -M:" Cô còn đứng đó làm gì, không mau đi theo tôi" nói xong anh cầm tay cô kéo mạnh.
       -S:" Anh định làm gì?"
Lên xe đi tôi chỉ muốn mời cô ăn một bữa, không được à. Mặt của S bắt đầu đỏ lên cô cũng chẳng hiểu tại sao mặt cô lại đỏ. Họ tới một nhà hàng sang trọng. Không khí lãng mạn.
        -S:" Ở đây không phải là quá xa xỉ sao"
M đáp lại bằng cách im lặng. Họ cứ tiếp tục bữa ăn trong im lặng chẳng ai nhìn ai. Sau khi ăn xong họ đứng lên định rời đi, thì một chàng trai va vào S. Họ định nói thì S thốt lên
        -S:" Là anh, cuối cũng anh cũng về"
Không ai khác đó chính là nam thần của trường mà S bất cứ cô gái nào cũng mê đắm a ta, nhưng nghịch nổi anh ta thích S còn S thì không hề nhận ra và coi anh ấy là một người bạn thân khác giới. Đã rất lâu từ khi ra trường họ tình cờ gặp lại nhau nên S vui vẻ mải mê nói chuyện với nam thần mặc cho một người đang đứng ngoài rìa của câu chuyện và nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn. M kéo mạnh tay của S
     -M:" Xin lỗi nhưng e rằng cô ấy phải đi rồi"
      -N:" đây là bạn trai e à?"nam thần bối rối hỏi
      -S:" dạ anh đừng hiểu lầm"
M kéo S lên xe mặt anh biến sắc 180 độ anh khiến S phát sợ vì cách anh lạnh lùng tay S đỏ lên vì bị M cầm quá chặt. Nhưng cô chỉ im lặng chịu đựng.
      -S:" Anh làm gì vậy đó là bạn tôi"
       -M:" tôi không thích cô nói chuyện với anh ta"
       -S: " Anh lấy cái quyền gì mà bắt tôi phải nghe theo anh" S nói với sự tức giận kèm theo
        -M:" Lấy cái quyền cô đã ngủ với tôi đấy"
        -S:" Anh thật là quá đáng" cô nói xg định mở cửa xe để đi vào lại công ty, nhưng cô thật sự quá sốc.

Mặt của S bùng nổ như quả gất cô rất muốn òa khóc lên ngay lúc đó nhưng dặn lòng phải mạnh mẽ,cô chết lặng với câu nói của M cô cúi mặt định rời đi thi M nắm tay cô kéo lại anh ta dùng tay giữ đầu cô lại áp người vào người cô và rồi có lẽ gọi là cưỡng hôn, một nụ hôn đến quá bất ngờ. S quá bất ngờ, mắt cô tròn xoe theo phản ứng tự nhiên cô đã  đẩy M ra khỏi người cô, cô mở cửa xe với gương mặt đỏ ửng lên, nó thu hút ánh mắt từ các đồng nghiệp, cô xấu hổ lấy tay che bớt đi, M cười mỉm, cậu cũng không hiểu bản thân mình vừa mới làm gì. Tại sao cậu lại cảm thấy bực bội khi người khác thân mật với S. Và càng không hiểu tại sao anh lại hôn cô gái mà anh cảm thấy khinh bỉ, khó ưa.
     (Au: bỏ cái suy nghĩ đó đi, ng sẽ hối hận về sau đó)
Mọi chuyện thật hoang đường và mất kiểm soát. Anh nghĩ thầm tại sao S lại chỉ bỏ đi mà không phản ứng lại như lần trước. Cho đến bây giờ anh mới nhận thức được anh vừa mới hôn S, lúc này mặt anh mới đỏ lên, anh tự độc thoại với bản thân làm cận vệ của anh phát lạ.
                         🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
     Haizzz cái con người này thích thì nói đại đi ... 😑
Xin lỗi vì sự chậm trễ về việc ra chap nha!
À mà kí hiệu P là cho các nhận vật phụ nha
Còn N là nam thần bạn thân của S
S là solar
M là moonbyul nha
Mong các độc giả ủng hộ nhiều hơn
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình

      
       
     

Chủ Tịch Cũng Có Lúc Phải Say(MoonSun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ