"Cảm ơn quý khách." Nặng nề mỉm cười tạm biệt một khách hàng, William cảm giác thân thể chính mình hơi choáng mà chống tay lên mặt bàn, gần đây có thể ngủ không quá đầy đủ làm cơ thể cậu không tiếp nhận được nhiều như vậy hoạt động.
Đứng kế bên đồng nghiệp nhận ra cậu không ổn, y quan sát thần sắc William, mang theo lo lắng giọng nói hỏi. "William, em có ổn không?"
"A, không sao." William nâng mặt lên cười gượng, rốt cuộc bắt được vẻ không tin tưởng trong mắt đối phương, cậu càng thêm lắc đầu ôn nhu cười. "Không sao, chỉ là gần đây có một chút chuyện nên làm việc hơi quá sức mà thôi."
"Hử, hơi quá sức? Em rốt cuộc có soi qua gương nhìn mặt mình chưa vậy." Đồng nghiệp khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đàn anh dạy bảo học đệ, nói. "Mặt em nhìn mệt mỏi không còn một chút máu nào hết, mau nói xem, em đã làm gì......" Đồng nghiệp vuốt cầm, gian manh hỏi. "Có phải vận động qua sức vào buổi tối không hả." Y vừa nói vừa giơ tay tát mạnh vào cong nẩy bờ mông William.
"A." William giật mình rên lên một tiếng, sau đó nhíu mày oán trách nhìn đồng nghiệp. "Nếu tôi thật sự bị bệnh còn không phải sẽ bị anh làm càng nặng sao?"
"Ha ha làm sao có thể." Đồng nghiệp đưa tay chọt chọt cánh tay William, nói. "Em xem không phải rất cường tráng sao? Bị đánh một cái cũng sẽ không liệt giường đâu."
Hai người đùa qua nói lại vài câu, hoàn toàn không chú ý còn dư lại vài người khách đều hướng William nhìn, ánh mắt nheo lại giống như một đàn sói đang âm thầm đánh giá con mồi. Đã là khách quen ở đây, ai lại chưa từng ngỏ ý cùng William, bất quá họ đều biết rõ William không hứng thú với đàn ông, nhưng cũng không có nghĩa cậu hứng thú với phụ nữ. Nhìn theo khía cạnh nào thì William cũng quá hợp khẩu vị ăn uống của cả công lẫn thụ nơi này, bỏ qua món ăn ngon như vậy đúng thật rất đáng tiếc.
Nếu không phải vì cái quy định ngu ngốc của quán bar này thì.......
Một vị nam nhân hơi nheo lại mắt, vành môi cong lên, đáy mắt lóe lên vài tia nguy hiểm. Hắn đứng dậy, ngồi vào quầy bar phục vụ, lắc lắc ly rượu trong tay, im lặng nhìn William.
"Ngài cần phục vụ gì sao?" Phát hiện có người đến gần, William nhanh chóng lấy lại thái độ chuyên nghiệp, lịch sự hỏi.
"Tôi đúng là đang cần phục vụ. " Nam nhân uống cạn ly rượu mập mờ nói.
"Vậy ngài cần....." Không cho William cơ hội nói xong, nam nhân hành động trước một bước bước, bàn tay ấn đầu William, đầu lưỡi cạy ra môi cậu, đem toàn bộ rượu rót vào bên trong ép cậu nuốt xuống. Cay độc hòa lẫn thanh mát bạc hà của kem đánh răng khiến nam nhân càng thêm say mê làm sau cái này ngọt ngào nụ hôn.
William ngẩn người, cho đến khi nam nhân tách khỏi môi cậu, dùng ngón tay vuốt ve mang theo vài cọng chưa cạo sạch râu cầm mới hoàn hồn tỉnh dậy đẩy ra nam nhân, sợ hãi không nói nên lời. "Anh... Anh...."
Bị đẩy ngã nam nhân cũng không tức giận, hắn liếm liếm môi dụ hoặc nói. "Tôi biết em đang gặp khó khăn tài chính, dù sao cũng xin lỗi vì tự ý điều tra cuộc sống hiện tại của em nhưng....... William, tôi có thể giúp em, bất quá, so với tiền tôi càng muốn......." Nam nhân ngừng một chút, lại gần mơn trớn vành tai cậu. ".........Em ngủ với tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDENTITY V / JOKWILL] Yêu Em Là Việc Cả Đời Này Tôi Sẽ Làm.
RandomCouple Joker x William. Nhân vật thuộc về NE, nội dung thuộc về ta, nên đừng để ta thấy truyện mình nơi khác →_→←_← Lại là một cái tân hố