1.

5K 306 98
                                    

0 0

The end is the beginning and the beginning is the end.

hứa k ẩn nữa happy happy

JOCELYN đang ngồi trong căn phòng sưởi nắng của mình ở lâu đài Taverner thì Snape đến, cô chăm chú ngắm nhìn sông Thames cùng với vẻ mặt vô cảm tái xanh lại, môi mím chặt suy nghĩ và xoay xoay một cái mề đay bằng vàng trong tay.

Chỉ khi Severus Snape ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Jocelyn mới thoáng liếc nhìn người đàn ông có bộ dạng chẳng khác gì một con dơi khổng lồ này và lên tiếng.

"Cuối cùng thì anh cũng đến, Severus. Tôi nghe nói con của Lily và James sẽ được nuôi bởi một gia đình muggle." Jocelyn thôi xoay chiếc mề đay trong tay khi đánh hơi thấy sự cáu kỉnh tỏa ra từ người người đàn ông ngồi đối diện, chẳng khác gì mùi độc dược. "Vì sao thế?"

"Cô quan tâm làm gì?"

Snape không nhìn người phụ nữ, mặt vẫn lạnh tanh như một phiến đá mài, nhưng quai hàm hắn đanh lại cứng rắn và nắm tay thì siết lại.

"Công việc của tôi mà." Jocelyn đáp thờ ơ, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào dòng nước chảy xiết trước mắt.

Snape cau mày vì kiểu ngữ điệu Anh-Pháp lẫn lộn của Jocelyn hơi khó nghe, họ đã biết nhau được gần một năm rồi, và hắn vẫn chưa quen được với cung cách nói chuyện của Jocelyn.

"Như những gì tôi được biết là Lily đã dùng một bùa phép cổ xưa nào đó để bảo vệ thằng bé, sức mạnh của cô ấy đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám." Snape thả lỏng nắm tay, sau đó lại nắm lại, dường như không biết nên làm gì với nó. "Thế cho nên ở gần máu mủ của Lily thì thằng bé an toàn hơn."

"Ông Dumbledore đã nói thế à?" Jocelyn hỏi, nhìn Snape khi đôi mắt đen của hắn đuổi theo những tán cây nghiêng ngả ngoài trời, tuy không thể nghe thấy, nhưng họ vẫn có thể tưởng tượng ra được tiếng gió rít dữ dội phía bên kia tấm kính.

"Đúng thế. Thằng nhóc đó sẽ an toàn cho đến khi nó đi học."

"Còn về đứa bé thứ hai? Đứa bé nhà Longbottom." Jocelyn mở chiếc mề đay ra, bên trong là ảnh của một cô gái trẻ, nhưng không thể thấy rõ mặt bởi tấm kính trong chiếc mề đay đã nứt vỡ, làm nhòe đi hết các đường nét.

"Bởi vì hắn đã chọn con của Lily, thế nên nó sẽ là người đánh bại hắn."

"Vì sao Voldemort lại chọn Harry?"

"Có lẽ là vì Harry Potter là một máu lai, Neville Longbottom là một phù thủy thuần chủng." Snape nói vẻ ghét bỏ khi nhắc đến cái họ Potter. Hắn nhắm mắt lại và thở ra một hơi, ngay lập tức không khí biến thành một làn sương trắng. "Chúa Tể Bóng Tối cũng cho rằng một người có nhiều điểm tương đồng với hắn thì sẽ nguy hiểm hơn."

Trong một lúc lâu hai người ngồi lặng yên, trời bắt đầu mưa.

"Anh có hối hận không?" Jocelyn hỏi, miết nhẹ ngón tay lên phần chữ khắc ở mặt trong cái mề đay, cảm nhận những vết lõm uốn lượn.

Ghyslaine Garreau Chloe Flores Ronsare.

1929 - 1968.

Snape hiểu người phụ nữ này hỏi gì, nhưng hắn không trả lời. Người biết chuyện có vẻ thích hỏi hắn câu hỏi này, tất nhiên đó là một câu hỏi đầy hàm ý, mỉa mai và chọc ngoáy. Thừa nhận mình hối hận sẽ khiến Snape nghe như một tên ngốc, còn nói không thì hắn sẽ trở thành một kẻ dối trá, vô lương tâm, ti tiện.

[HP] Thịnh Nộ Thuần TúyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ