REGINA mở cửa, chưa bước vào ngay mà đứng lại quan sát. Đó là một căn nhà lớn có tiền sảnh trang trọng và thư viện nối với phòng khách. Đồ đạc cổ xưa nằm yên lặng trong lớp vải bọc bằng kim tuyến phai màu, rèm cửa bằng nhung dày treo trên các cửa sổ. Trên tường treo đầy chân dung của những thành viên nhà Taverner, tủ đựng chén trống không, đồng hồ chạy sai giờ, lò sưởi mới toanh, lạnh ngắt.Ngôi nhà Tolmeny Strand là ngôi nhà kiểu Tudor chắc chắn và lộng lẫy nhất trong tất cả các ngôi nhà ở xứ Wales. Với một khu vườn rộng, một lầu hóng gió, hai tầng lầu và hướng thẳng ra biển. Điều duy nhất Regina không thích từ trước đến nay đó là bất cứ ngóc ngách nào trong ngôi nhà này cũng có quá nhiều ánh sáng.
Cô cởi áo khoác, vắt nó lên thành ghế và đi về phía cái điện thoại bàn duy nhất trong phòng khách. Dù đã đoán được trước, thế nhưng khi chuông điện thoại đột ngột kêu lên trong không gian tĩnh lặng như thế này, Regina vẫn hơi giật mình. Rõ ràng là cô sẽ không bao giờ có thể quen với mấy thứ đồ của muggle.
Khi cô nhấc máy, người ở đầu dây bên kia lên tiếng.
"Cháu đã đến đó chưa?" Là giọng của Emmelyn, một người họ hàng đến từ Pháp của Regina, kém cô ba tuổi.
"Nếu không thì ai đang nghe điện thoại của cô?" Regina trả lời, không phản ứng tích cực lắm với câu hỏi ngớ ngẩn của người phụ nữ này. Không như Jocelyn, Emmelyn dường như vẫn giữ lại cho mình cái tâm hồn của một thiếu nữ không quá hai mươi, họ đã biết nhau mười năm và cô ta chưa từng thay đổi.
"Giọng cháu nghe lạ quá." Emmelyn nói. "Cháu lại uống thuốc lão hóa đấy à?"
Regina ậm ừ.
"Cháu biết là nó không tốt cho sức khỏe nếu cháu uống quá nhiều mà." Emmelyn thở dài. "Nó chỉ làm cháu ốm hơn thôi."
"Không, nó khiến tôi thấy khá hơn." Regina trả lời với thái độ căm ghét. "Hơn nhiều so với cơ thể của một con ranh mười tuổi đấy."
Emmelyn không nói gì, Regina nghe thấy tiếng chất liệu da lún xuống và tiếng vải cọ xát vào nhau khi người phụ nữ đó đổi tư thế ngồi. Cô thấy thất vọng vì sự im lặng đó, những người phụ nữ người Pháp hiểu rằng thuốc không thể giải quyết vấn đề của Regina. Vấn đề của cô đòi hỏi nhiều hơn thế, nhưng họ luôn im lặng.
Rồi Emmelyn chuyển chủ đề. "Cháu cảm thấy sao?"
"Cảm thấy cái gì?"
"Ngôi nhà ấy." Emmelyn nói. "Ban đầu tôi định tu sửa lại theo kiểu tân cổ điển, nhưng sợ cháu không thích."
"Tạm được." Regina mất dần kiên nhẫn. "Cô gọi cho tôi chỉ để nói những lời này thôi à?"
"À." Người phụ nữ đầu bên kia chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Pháp với giọng dò hỏi. "Cháu đã nghĩ lại về việc sẽ đến Ogwarts chưa?"
Regina xoa mắt vào lòng bàn tay lạnh toát và trả lời bằng cùng một ngôn ngữ. "Không việc gì phải nghĩ lại. Tôi đã nói là tôi sẽ không đến."
"Ông Dumblydore nói rằng cháu sẽ đồng ý sớm thôi."
"Cái gì ông ta chẳng nói được." Regina nói cáu kỉnh, cô buông tay xuống và nhìn cái đồng hồ trong góc nhà. "Chúng ta nói chuyện bằng tiếng Anh được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Thịnh Nộ Thuần Túy
FanfictionCô nghĩ khung cảnh này có thể trông thơ mộng từ góc nhìn bên ngoài, giống như một vở bi kịch của thời đại, giống như Romeo và Juliet. Nhưng cái thời thảm thương của nàng Juliet đã qua lâu rồi. Máu như những con tuế màu đỏ son chảy ra từ cái lỗ sâu h...