"Chị chị em em mà cây cà lem của chị, em cũng liếm ké"
Mộng Phạn nhìn hai con người đối diện đang quất quít lấy nhau, nhưng dường như hai con người này vẫn chưa hề biết đến sự hiện diện của cô ta cho đến khi lời nói của Mộng Phạn cất lên.
Trong câu nói không khác gì 1 cú vả tát thẳng vào mặt Mộng Khiết, đầy sự khinh bỉ
"Thứ lỗi cho tôi nhưng cây cà lem này của chị ngon quá!? Tôi không cưỡng lại được đúng không anh yêu?"
Mộng Khiết vừa nói vừa ép sát bộ ngực lên người Lộ Chí
Mộng Phạn thấy vậy máu nóng nổi lên giơ nanh vuốt chạy lại túm lấy người Mộng Khiết, không ngừng cấu xé, đấm mấy phát vào người cô
"Con điếm, con điếm chó, ngay cả người đàn ông của chị mình của la liếm cho bằng được, để tao xem hôm nay mày la liếm được tới đâu!"
Lộ Chí đứng kế bên thản nhiên mặc lại áo quần, nhìn hai người hai người đàn bà đang đánh nhau tới đầu sắp nẻ máu vẫn không cản.
Mộng Khiết vật người Mộng Phạn lại, cô cũng không vừa, tát liên tục vào mặt cô ta, đến khi mặt mũi của Mộng Phạn sưng vù lên không còn nhận ra được nữa, cô mới đứng dậy phủi tay
"Tiếc quá, tôi vừa lỡ tay mạo phạm đến nhanh sắc của chị rồi, chắc không đến nỗi bị hủy dung ấy chứ Bà Chị Già?"
Mộng Khiết trong câu nói đặc biệt nhấn mạnh từ Bà Chị Già
Mộng Phạn từ trước đến giờ rất chăm chúc cho vẻ đẹp của mình, nghe Mộng Khiết nói không chừng da mặt cô ta bị hủy dung trong lòng tuy rất căm ghét con nhỏ này nhưng vẫn có chút tin vào lời nói của Mộng Khiết.
Mộng Phạn gắng gượng cơn đau ở mặt, đứng dậy rời đi mà không quên mắng nhiếc Mộng Khiết
"Con khốn, lần này tao tha cho mày, đừng hòng mà la liếm bồ tao, lần sau mày còn tiếp diễn, mạng mày sẽ không còn đâu"
"Bà Chị Già chửi ai là con khốn đấy?"
Giọng nói nguy hiểm bao lấy Mộng Phạn khiến cô ta giật bắn người quay lại, vừa mới quay lại đã bị Tùng Vận Khiêm đá 1 cước ngay bụng khiến cô ta ngã xuống mặt đập xuống đất,
Vốn dĩ lúc nãy bị con khốn Mộng Khiết làm cho khuôn mặt cô ta sưng vù nay lại bị Tùng Vận Khiêm đá làm mặt cô ta đã sưng lại càng thêm sưng
Mộng Khiết thấy Tùng Vận Khiêm đến có chút sợ hãi, cô chỉ là trốn ra khỏi nhà bày trò hại bà chị của mình thôi rồi định về ấy vậy mà hắn lại biết.
Tùng Vận Khiêm nhìn liền biết ý cô, siếc chặc eo Mộng Khiết lại
"Lộ Chí, cậu diễn cùng vợ tôi tốt lắm, mau về trụ sở chờ tôi"
Mộng Khiết 1 khắc liền hiểu, Lộ Chí đã nói cho Vận Khiêm nghe kế hoạch của cô và Lộ Chí liền ngườm nguýt Lộ Chí khiến anh ta sợ hãi không thôi.
Lộ Chí liền không dám ở lại, ba chân bốn cẳng chạy về.Lúc này Tùng Vận Khiêm mới nhìn Mộng Khiết, môi bạc nhếch lên
"Hay lắm Mộng Khiết, em muốn trả thù chẳng phải chỉ cần báo trước với chồng em một tiếng, thì chồng em sẽ ra tay sao? Cần gì phải tự mình bày ba cái kế sách đó chứ, bị cô ta đánh không đau à?"
Mộng Phạn nghe hết những lời này, liền tự biết cô ta đã bị lừa, trong lòng oan ức, rõ là cô ta có đánh Mộng Khiết nhưng đều là bị Mộng Khiết chặn lại đánh lại cô ta thành ra thế này mà Tùng Vận Khiêm lại sợ Mộng Khiết bị cô ta đánh đau cơ chứ
Mộng Khiết cười hì hì, lẽn đẽn hôn má Tùng Vận Khiêm rồi chậy lên xe về trước, cô không dám ở lại, bởi vì.... cô chính là SỢ Tùng Vận Khiêm đó a
Tùng Vận Khiêm nhìn theo tấm thân bé nhỏ chạy lên xe rồi về trong lòng liền đỡ căng thẳng, cảm thấy vui vẻ hơn cho đến khi hắn ta gọi hàng loạt người đàn ông bước vào đứng trước mặt Mộng Phạn
"Mộng Phạn tỷ tỷ, tỷ thấy em có tốt không?"
Mộng Phạn sợ hãi rung lên cầm cập, gật đầu lia lịa, Tùng Vận Khiêm liền hài lòng gật đầu
"Vậy chị có biết chị ra bao nhiêu lỗi lầm với vợ em không?
Thứ nhất, chị giết hại mẹ ruột của cô ấy
Thứ hai, chị đánh chửi cô ấy
Thứ ba, chị thuê người hại cô ấy
Thứ tư, chị hạ nhục cô ấy và em
Thứ năm, hôm nay cô ấy chỉ trả thù chị có 1 xíu mà chị đánh cô như thế này thì....."Mộng Phạn nghe đến đây đã rất sợ cô ta còn không dám nhìn thẳng vào mặt Tùng Vận Khiêm
"Thế thì.. hôm nay em nên thưởng cho chị 1 chút nhờ?"
Nói rồi Tùng Vận Khiêm vỗ tay, có 1 người mặc áo blouse trắng bước đến đè Mộng Phạn ra tiêm 1 chất gì đó vào người cô ta, khiến người cô ta nóng ran
Sau đó, hơn chục người đàn ông ánh mắt thèm thuồng bước lại gần cô ta
"Tùng Vận Khiên, dù gì chị cũng là chị của vợ em đó, em tha cho chị"
Tùng Vận Khiêm nghe mà buồn nôn, hắn đã xưng hô với cô ta là chị đã là may mắn cho cô ta rồi, vì Mộng Khiết nên hắn mới ép buộc mình nương tay với người đàn bà này vậy mà giờ cô ta lại dùng danh chị của Mộng Khiết để uy hiếp hắn.
Tùng Vận Khiêm đứng dậy bước đi không quên quay lại nhắn thêm 1 câu
"Nhớ chăm sóc cô ta cho kĩ, chết thì quăng vào rừng cho hổ ăn là xong, các ngươi được tiền!"
Bỏ lại đằng sau tiếng rên rỉ la hét thống khổ của Mộng Phạn, Tùng Vận Khiêm ngồi lên xe gọi điện cho Mộng Khiết
"Alo? Vợ yêu, em hại anh lo lắng cho em đến thế này.. phải thưởng cho anh cái gì đó chứ"
Mộng Khiết cười hì hì nhẹ giọng hỏi
"Vậy.. chồng muốn gì nè? Vợ nhất định sẽ thưởng"
Tùng Vận Khiêm ánh mắt đầy cưng chiều cộng sủng ái, nhưng vẫn nguy hiểm nói với chất giọng khàn đặc
"Chồng là muốn 1 tiểu đội a, tối nay., vợ cho chồng nhé"
"....." WTF? 1 tiểu đội, chắc cô chết quá
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Non-Fictiontổng hợp các đoản nhỏ Thầy và trò Ngôn tình, tổng tài SE, HE, OE đều có