Tình yêu của Củ Khoai

17 1 0
                                    

" 1 2 3 củ khoai
Thầy có thấy em oai?"

"..."

"1 2 3 con két
Nếu thích em hãy say yes"

Chúc Tịch hí hửng chạy theo thầy Hình mà trêu ghẹo, cả trường này ai chả biết Chúc Tịch thích Hình Lục Sở _ thầy dạy toán của trường

"1 2 3 con trâu
Tôi không thích em đâu"

Hình Lục Sở ngao ngán nhìn Chúc Tịch, lắc đầu ai oán, con nhóc này lúc nào cũng theo hắn, bày hết trò này đến trò khác. Mà hắn có bao giờ dính thính của cô đâu?

Chúc Tịch bễu môi

"Ayda, thầy cứ như vậy hoài.. khiến con tim em mềm yếu rồi lại đạp đổ nó đi. Trái tim thầy có phải làm bằng sắt đá không đấy?"

Nói rồi chu chu cái môi lên, trông rất đáng yêu. Mặt của Hình Lục Sở bất giác đỏ lên, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Liền tằng hắng

"Hừm.. về lớp học đi, tôi có việc bận"

[........]

Chúc Tịch cũng như mọi ngày, hôm nay cô đi tìm hắn. Thấy Lục Sở từ phòng giáo viên bước ra, trông hắn rất vội vã, chạy thẳng ra ngoài trường.

Chúc Tịch thấy thế liền đuổi theo Lục Sở, bỗng cô thấy hắn đang ôm một cô gái, cô gái này cũng từng từng tuổi cô, mặt rất xinh, lại không bị cận như Chúc Tịch.

Họ ôm ấp nói chuyện với nhau, Chúc Tịch không nghe được họ nói gì nhưng trong lòng liền cảm thấy nặng trĩu, sóng mũi cay cay.

Cô đứng giữa sân trường, hét thật to về phía hắn

"Hình Lục Sở, kể từ hôm nay, kể từ giây phút này, em_ Chúc Tịch, sẽ không thích thầy nữa!"

Nói rồi chạy đi lập tức.

Hình Lục Sở bỗng chốc giật mình, nghĩ lại cuộc nói chuyện ban nãy

" Ca, hôm nay em đến thăm anh này, làm thầy giáo trông bảnh trai như Khá Bảnh phết nhờ?"

Lục Sở cười cười, lại ôm đứa em gái của hắn, chỉ cách hắn 4 tuổi.

"Con nhỏ này, em cứ đùa, mau về nói với ma ma của chúng ta, anh đây sắp đem về cho bà 1 đứa con dâu rồi nhé"

Hình Lục Niên khoái chí ôm chặt anh trai mình hơn, trong lòng liền vui vẻ không thôi

"Ahh, vậy là em sắp có chị dâu rồi à? Ố là la, anh của em là tuyệt nhất"

Kết thúc dòng suy nghĩ, không phải chứ? Đừng nói là Chúc Tịch hiểu lầm hắn với Lục Niên là người yêu chứ?

Chết thật, đứa con gái ngốc nghếch ngông cuồng này. Ghen rồi đấy

Trong lòng Hình Lục Sở thoáng chốc vui vẻ chạy theo Chúc Tịch.
Chúc Tịch vừa chạy vừa khóc, ai bảo cô lại thích hắn chứ, để giờ nhìn hắn ân ân ái ái với người con gái khác trước mặt cô. Đâu chết đi được.

Hình Lục Sở cuối cùng cũng bắt được Chúc Tịch, cô thấy thế liền hất tay hắn ra, miệng mếu máo nói

"Sao thầy không ở lại mà ân ân ái ái với cô kia đi, chạy theo em làm gì? Thầy có thích em đâu"

Lục Sở cười lớn, vẻ mặt vô tội bày ra

"ayda, em xem này, cô gái đó là em gái rễ của em đấy con bé ngốc, em đổ oan cho tôi thế này... tội tôi quá"

Chúc Tịch ngẩn người ra 1 hồi, vẫn không hiểu được ý trong câu của hắn, vội lấy cánh tay áo của Lục Sở đưa tay mặt lau bớt đi nước mắt, nước mũi.

"Thế.. thầy có thích em không?"

Con nhóc này vẫn không hiểu được ý của hắn à? Là không hiểu thật hay cố tình không hiểu đây? Miệnng nhoẻn cười, ánh mắt đầy sự sủng ái, hắn ôm cô vào lòng

"Cuộc đời tôi là 1 phương trình
Nếu thiếu em chắc chắn sẽ vô nghiệm"

Dừng lại 1 chút, khẽ nâng cầm Chúc Tịch lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cô

"Với cả..... em ở dơ chết đi được, dám lấy áo tôi đi lau nước mũi nước mắt, biết cái áo này mấy ngàn đô của tôi lận không? Em đền cho tôi đi con nhỏ này!"

Chúc Tịch nín khóc thật sự, cô ngây ngốc hỏi hắn

"Đền bằng cách nào, em không có tiền"

Hình Lục Sở siếc chặt eo cô lên, hôn nhẹ lên môi Chúc Tịch, khiến mặt cô đã đỏ do khóc nay lại càng đỏ hơn

"Làm vợ của tôi, dùng cả đời này của em, để trả cho tôi, nếu... còn dư tiền.. tôi.. bo em luôn"

"......"






ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ