# Chap 5

24 13 18
                                    

3 ngày sau đó

[...........]

Ngày 20/ 2/ 20**

Không một tin nhắn, không một lời nào thậm chí là cái gật đầu chào nhau, dù chỉ là một nụ cười giữa cậu và tớ cũng không còn từ ngày hôm ấy (17/2)

Tớ- vẫn đến lớp, nói chuyện vui vẻ với mọi người ( trừ cậu ☺ ) bên ngoài không thay đổi gì rất chi là bình thản

Và...... có lẽ cậu cũng vậy!?

Có đôi lúc, tớ quay ra chỉ bài một bạn ngồi sau vô tình chạm vào ánh mắt cậu; nhưng nó không thèm nhìn tớ lấy một cái, chỉ đơn giản là đưa ánh mắt ấy ra cửa sổ! Ánh mắt cậu cũng bình thản như tớ và chứa vẻ gì đó mong manh như sương dù muốn chạm vào muốn vươn tay ra để cảm nhận cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng ấy nhưng không thể.... chỉ sợ rằng một khi đã chạm vào làn sương mong manh đó ! Nó sẽ tan biến mất

Rồi mỗi lần tan trường, cậu có biết không? Vào thời điểm đó là cực hình của tớ

Rảo bước trên con đường chứa đầy kí ức của cậu, cầm tay nắm xe đạp tưởng chừng như còn hơi ấm của tay cậu nơi đó, còn nụ cười đó cùng bóng dáng phản chiếu dưới ánh chiều tà
Dường như, tất cả đều rất chân thật và sinh động.... đến mức tớ suýt nhầm mà đưa tay ra nắm vào balo cậu nữa

Tớ đang tự hỏi rằng "Ở một nơi nào đó.... cậu có nghe được dòng tâm tư này không? Cảm giác của cậu thế nào? Tớ là gì với cậu"
Tớ là gì với cậu nhỉ? Cậu vẫn chưa trả lời tớ mà

Về đến nhà, tớ nằm phịch xuống giường mệt mỏi một lúc lâu sau mới soạn quần áo đi tắm mong là có thể thư giãn và không nghĩ về cậu nữa

Xả nước đầy bồn tắm, nhưng tớ cứ ngồi thẩn thờ nhìn mặt nước nóng
.....

Tớ giống mặt nước này!!!!
Cậu có thấy vậy không?
Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao tớ nói vậy ( à sẵn tiện ai hiểu được cmt cái nào)


1 hour later

Đang nghe nhạc và ngắm cảnh trời đêm thì tiếng mess chợt rung lên
Tớ có nghe nhưng nghĩ chỉ là vài tin nhắn trong nhóm nên cũng lơ đi
Mà.... tin nhắn cứ tới liên tục phá hỏng cả tâm trạng khó tả của tớ
Trong lòng bực bội cầm điện thoại lên

Chợt tay tớ khựng lại

Tin nhắn của cậu, tớ mừng rỡ nhưng sự thật là cậu chỉ nói:

Cậu: Cô Trân nhắc cậu mai mang sổ điểm tuần này cho cô, đừng quên đấy!

VẬY THÔI SAO?

Tớ: Ừ, nhớ rồi !

Thế là, vỏn vẹn cậu nhắn 15 chữ đúng
Tớ nhắn 3 chữ

Kết thúc cuộc trò chuyện :))

Chờ mãi chờ mãi cho đến 12h37p màn hình vẫn sáng nhưng chẳng một tin nhắn nào được gửi đến nữa....
Chưa bao giờ tớ chờ một người đến thế! Chẳng dám trách cậu điều gì cả
Chỉ tại tớ quá ngốc khi chọn lầm người thôi


1h20 a.m

Chằn chọc mãi vẫn chưa ngủ tớ ngồi dậy lấy cặp và sách vở ra xem có gì để làm giết thời gian thì vô tình một mảnh giấy nhỏ từ đâu rơi ra, nhặt mảnh giấy lên trong đó.... không thể nào lầm được! Chỉ có thể là nét chữ của cậu:

" Đừng giận tớ nữa! Tớ thật sự không thích ai cả.... chẳng lẽ cậu chơi với tớ lâu vậy mà cậu không biết tớ chẳng nói dối bao giờ. À, cậu giải dùm tớ đồ thị này với : solve for i "

Bức thư của cậu chỉ để nhờ tớ giải đồ thị??? Nhưng nói gì thì nói tớ vẫn làm và kết quả sau khi vẽ đồ thị là....

9x-7y> 3(3x-7u)
________________

9x-7i> 9x-27u
-9x -9x
________________

-7i/ -7 > -21u/-7
=> I <3 u

Xong!!! Vậy mà cậu phải nhờ tớ giải sao?
Mà kh...khoan đã, tuy tớ ngốc nhưng cũng không đến nỗi không nhìn vào kết quả! Nó chẳng phải là chữ I love you đâu nhỉ??
A... mặt tớ đỏ bừng như quả gấc, ngả người lên giường hết lăn qua lăn lại rồi chùm chăn kín hết người các kiểu cuối cùng tớ cũng tin

Ai dạy cậu những thứ này cơ chứ!? Nếu biết được tớ sẽ ... sẽ cảm ơn chứ sao nữa. Mai mặt mũi nào gặp cậu bây giờ chỉ nó nước độn thổ thôi


Sáng hôm sau

Tớ đến từ rất sớm, mà đã thấy cậu ngồi chỗ ấy nở nụ cười... khoảnh khắc đó rất giống khoảnh khắc cậu làm tim tớ bị lỗi nhịp, còn nhớ không?
Tớ nở lại nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng vào bàn ngồi, cậu bât ngờ lên tiếng:

"Cậu bị sốt à sao mặt đỏ thế, để tớ xem nào" cậu còn chưa kịp đặt tay lên trán tớ, tớ đã lắc đầu lia lịa

"Không sao mà, chắc tại tớ chạy lên cầu thang nên vậy thôi" tớ cố tìm ra một lí do nào đó để lấp liếm

Cậu lôi bài tập toán ra rồi khựng lại quay sang tớ hỏi:

"Cậu đọc bức thư đó chưa?" Cậu chống cằm nhìn tớ

Tớ trợn tròn mắt ra vẻ không biết cậu đang nói đến thư nào nhờ?
Cậu lườm tớ:

"Cậu chưa đọc? Chưa giải luôn sao?" Cậu nheo mắt dí sát môi vào tai tớ

Tớ gật đầu lia lịa "Tớ chưa giải đồ thị đó thật đấy!"

Cậu lại gật gù ra vẻ hiểu ý rồi cười
Sao cậu lại cười nhỉ? Lạ ghê
Ủa.... mà mình chưa xem thì thế quái nào biết trong thư có đồ thị mà giải
Giấu đầu lòi đuôi rồi Oh No!!!!!
Chưa bao giờ tớ cảm thấy tớ ngu ngốc đến vậy

▪ Ngày 21/2/20** : có thể xem là lần tỏ tình gián tiếp của cậu với tớ không ta??

_________________♥_________________

Sorry mn! Vì cái tính lười biếng dù núi lửa phun trào, rung trời lỡ đất, có chết cũng không hết được của Lolita
Nên ra chap 5 trễ 😢

À sẵn có you nào trả lời được câu hỏi trên không? Why nữ chính nói mình giống như mặt nước??

#Lolita ❤

























Thanh Xuân Của Cậu Có Tớ Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ