Cô gái nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như băng tuyết, đôi môi vốn luôn đỏ thắm kia trắng cắt không còn giọt máu nào, hàng lông mi đen dài không hề động đậy, cô đã hôn mê suốt một ngày một đêm rồi.
Tăng Tử Ngạo mệt mỏi từ từ ngồi xuống cạnh bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn Tăng Tử Kiều chìm sâu vào giấc ngủ. Anh nắm chặt bàn tay gầy guộc, lòng nặng nề, sợ hãi nhìn Tử Kiều. Ngồi xoa bóp cho cô, anh lại nghĩ tới những lời bác sĩ nói trước đó: “Tăng tiên sinh, anh đừng lo lắng quá! Theo lý mà nói, Tăng tiểu thư đáng lẽ đã tỉnh lại vào sáng nay. Có điều, đến bây giờ cô ấy vẫn còn hôn mê, có thể do tình trạng não gặp trấn động nhẹ nên thời gian ngủ dài hơn chút, đây là một hiện tượng bình thường. Nếu tối nay cô ấy vẫn chưa tỉnh, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra não bộ cho Tăng tiểu thư thêm lần nữa. Còn chuyện này, tôi nhất định phải nói rõ với anh, vết thương của Tăng tiểu thư sau khi cắt chỉ có khả năng sẽ để lại sẹo. Nhưng, xin anh đừng quá lo lắng, hiện nay y học phát triển, kĩ thuật phẫu thuật chỉnh hình trong nước không hề kém so với nước ngoài. Một thời gian nữa, anh có thể đưa Tăng tiểu thư tới khoa chỉnh hình trên tầng mười bảy của bệnh viện chúng tôi, khoa này rất chuyên nghiệp và hiện đại nên anh cứ an tâm.”
Lời nói của bác sĩ thực sự khiến Tăng Tử Ngạo vô cùng đau khổ, buồn bã. Khi nào Tử Kiều tỉnh lại vẫn còn chưa biết, hơn nữa, vừa tỉnh dậy đã phải đối diện với sự thật tàn khốc khi trên mặt có vết sẹo. Một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết với một người phụ nữ mà nói, chính là sinh mệnh thứ hai. Huống hồ Tử Kiều còn là người mẫu trang bìa có tiếng.
Anh hiểu Tử Kiều, trong bất kì chuyện gì Tử Kiều cũng đòi hỏi phải thật hoàn mỹ, sau khi tỉnh lại không biết cô sẽ phản ứng thế nào. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh, nếu không có cuộc hôn nhân thỏa ước thì cũng chẳng có yêu cầu ly hôn, lại càng không để chuyện nghiêm trọng như thế này xảy ra. Anh đau khổ, tự trách mình, rồi áp mặt vào lòng bàn tay Tử Kiều.
“Xin lỗi em, từ trước đến nay anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em, anh thừa nhận anh đã thua rồi, em mau tỉnh lại đi! Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ đồng ý tất cả mọi yêu cầu của em” Có ly hôn hay không với anh chẳng còn quan trọng nữa, bây giờ chỉ cần cô tỉnh lại là được.
Trong khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi, anh đã mất cha mẹ, nếu nói đến người thân thiết nhất với anh lúc này, có lẽ cũng chỉ còn mỗi Tăng Tử Kiều nữa thôi, người con gái ấy đã làm em gái anh suốt hai mươi năm qua.
Tăng Tử Kiều từ từ mở mắt ra, trước mặt cô là vệt trắng nhòa, mơ hồ rồi dần chuyển sang rõ nét hơn, mùi thuốc tẩy thường có trong bệnh viện xộc thẳng vào mũi, khiến cô lặng người đi. Đưa tay sờ lên phần trán đau nhức của mình mãi cho tới khi nhìn rõ được ống truyền dịch trên tay, Tử Kiều mới nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện. Phía đuôi lông mày trái truyền đến cảm giác rất đau đớn, chạm tay lên đó, cô thấy đầu mình đang cuốn băng. Một bàn tay khác đang định cử động, có điều không thể nào vặn sức nổi, cô có cảm giác như bị ai đó nắm chặt lấy.
Khi Tăng Tử Kiều quay đầu sang, bên giường có một người đàn ông đang úp mặt vào lòng bàn tay cô.
Tăng Tử Ngạo cảm nhận được bàn tay của Tăng Tử Kiều đang cử động liền ngẩng đầu lên, thấy cô đã tỉnh, anh kích động nắm chặt hơn rồi vui mừng lên tiếng: “Tiểu Kiều, cuối cùng em đã tỉnh rồi”.
Khuôn mặt tuấn tú của anh vô cùng mệt mỏi, đôi mắt đỏ rực, dưới cằm lún phún đầy râu. Tăng Tử Kiều nhướng cao đôi mày, khóe miệng bất giác co giật: “Tiểu Kiều?”
“Hả?” Tăng Tử Ngạo phát hiện ra phải ứng lạ thường của Tử Kiều, nụ cười tắt dần, hai đầu mày bỗng cau lại rồi nắm chặt bàn tay cô hơn trước.
“Anh gọi tôi là Tiểu Kiều, vậy… anh chàng đẹp trai, đừng nói anh tên là Chu Du[1] nhé?”
[1] Trong “Tam Quốc chí”, Chu Du và Tiểu Kiều là đôi phu thê nổi tiếng.
Câu nói của Tăng Tử Kiều thực sự gây sốc, sắc mặt Tăng Tử Ngạo trắng nhợt. Ngây người khoảng chừng một phút, anh mới cố gắng trấn tĩnh: “Có lẽ hai ngàn năm trước thì anh mang tên này, thế nhưng bây giờ anh khẳng định không phải như vậy nữa.”
Nói xong Tăng Tử Ngạo cảm nhận được các cơ thịt trên mặt mình bắt đầu cứng đờ, âm thầm nguyền rủa trong lòng, lần này sự việc quá đỗi nghiêm trọng. Anh liền đứng dậy, ấn nút chuông cấp cứu ở đầu giường.
Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra tường tận cho Tăng Tử Kiều, rồi đặt ra rất nhiều câu hỏi, sau đó nuối tiếc tuyên bố với Tăng Tử Ngạo một câu: “Có thể lúc rơi xuống nước, não bộ bị đả kích mạnh nên cô ấy đã mất trí nhớ.”
Sau khi bác sĩ rời khỏi, căn phòng chỉ còn lại Tăng Tử Ngạo và Tăng Tử Kiều. Anh đi lại như điên trong phòng, thực sự quá bội phục các chuyên gia này, từ não bộ tổn thương nhẹ giờ chuyển sang chịu đả kích mạnh mà mất trí nhớ. Lời giải thích được đưa ra quá đỗi bình thản, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Đây là cách giải thích gì chứ? Thời buổi này tại sao lại dễ dàng mất trí nhớ như vậy được? Tại sao chuyện này lại xảy ra trong chính cuộc đời anh? Anh chỉ biết, trong cơ thể nếu tích lũy quá nhiều nguyên tố nhôm có thể gây tổn thương não bộ, từ đó ảnh hưởng tới trí nhớ, thế nhưng đó là triệu chứng căn bệnh lẫn của người già. Nhảy xuống sông một lần mà đã mất trí nhớ, đầu con người được làm từ giấy sao?
Một lúc lâu sau, Tăng Tử Kiều bỗng bình thản lên tiếng: “Này, Chu Du tiên sinh, phiền anh đừng có đi đi lại lại như vậy nữa được không?”
Chu Du tiên sinh? Tăng Tử Ngạo thà rằng người bị mất trí vào lúc này là chính mình. Anh dừng bước, mặt mày đau khổ từ từ ngồi xuống bên giường bệnh, nhưng anh không lên tiếng mà chỉ nhìn vào khuôn mặt trắng nhợt của Tăng Tử Kiều. Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô lúc này.
Trong đôi mắt tuyệt đẹp, vô cùng thuần khiết kia không mang chút tạp niệm nào, nó thực sự khiến Tăng Tử Ngạo thấy mê mẩn. Một suy nghĩ không mấy chắc chắn nhưng lại mang chút mâu thuẫn chợt lóe lên trong đầu anh. Đột nhiên, anh đưa một tay kéo Tử Kiều đến trước mặt mình, tay còn lại nâng cằm cô, ép cô phải ngẩng mặt nhìn mình. Tăng Tử Kiều lặng người đi, vốn dĩ ban đầu chỉ định nằm nhìn anh và không nói tiếng nào, thế nhưng cô hoàn toàn không ngờ anh lại có hành động lạ thường này.
Khuôn mặt hai người cách nhau rất gần, cho dù là ai, chỉ cần động đậy đôi chút là hai cặp môi kia sẽ dính chặt lại ngay. Tử Kiều mở to hai mắt, cố gắng nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Tăng Tử Ngạo, thế nhưng hoàn toàn vô ích. Những gì cô có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ là hơi thở gấp gáp của người đối diện đang không ngừng phả lên mặt mình, tạo nên cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.
Khẽ chớp mắt, Tử Kiều run run lên tiếng: “Anh định… làm gì hả?”
Không khí trong phòng càng lúc càng ám muội.
“Có còn nhớ Tam Quốc chí không?” Tăng Tử Ngạo nhoẻn miệng lên, mang theo chút tự giễu: “Không biết em có nhớ hay không, mỗi sáng thức giấc, chuyện mà anh thích làm cùng em nhất đó?”
Tăng Tử Ngạo từ từ tiến lên phía trước, chính vào lúc đôi môi đang chuẩn bị chạm vào môi Tử Kiều thì bị cô đưa tay ra chen giữa tạo khoảng cách rồi đẩy anh ra. Anh lặng người đi, chỉ trong khoảnh khắc, bộp một tiếng, anh nhận trọn một cái bạt tai đau đớn.
Tăng Tử Kiều dùng bàn tay trái không bị cắm ống truyền dịch chống lên giường, lui lại phía sau, đôi môi trắng nhợt không ngừng run rẩy, nhìn Tử Ngạo bằng đôi mắt trong veo đầy phòng bị. Tăng Tử Ngạo đưa tay chạm vào khuôn mặt đang nhói đau rồi lại nhìn vào đôi mắt trong sáng kia vài giây, chết lặng người đi.
“Xin lỗi!” Anh đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh.
Tăng Tử Kiều nhìn theo bóng dáng anh, nhanh chóng đưa tay trái lên trước ngực, nơi đó trái tim đang đập nhanh mãnh liệt.
Người đàn ông gọi cô là “Tiểu Kiều” này thực sự quá đỗi đẹp trai, đôi mắt sâu thẳm khiến người đối diện nhìn vào mà mê mẩn, cho dù dưới cằm đã mọc đầy râu nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến hình tượng một chút nào, ngược lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ lạ thường. Cô không phủ nhận, lúc nãy không phải nếu anh bất cẩn chạm vào đầu kim truyền trên tay trái của mình, có lẽ cô đã bị mê hoặc mất rồi. Nhấc bàn tay trái lên, chỗ đó đã rỉ máu tươi, Tử Kiều mím chặt môi ấn chuông cấp cứu.
Không bao lâu sau, một cô y tá chạy tới, rút ống kim truyền đó xuống cho Tăng Tử Kiều. thuốc dịch trong bình đã không còn nhiều, Tử Kiều xua tay ra hiệu cho cô hộ lí không phải truyền thêm nữa. Cô y tá liền thu lại bình truyền dịch, quay người định ra khỏi phòng bệnh. Đột nhiên, cô dừng chân, quay người lại, mỉm cười nói với Tử Kiều rằng: “Tăng tiểu thư, thực ra ông xã của cô là một người rất tuyệt vời. Kể từ tối qua đến nay, anh ấy không hề chợp mắt, cứ ở bên giường chăm sóc cô, không rời cô nửa bước. Sau này nếu có giận dỗi, cãi nhau với anh ấy, cãi thì cãi, tức thì tức chứ đừng có ôm bình rượu, đến sông Hộ Thành làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Lần sau, tôi với bác sĩ Mục chưa chắc đã gặp mà cứu được cô đâu.”
“Ông xã? Ôm chai rượu đến sông Hộ Thành làm chuyện ngốc nghếch?”
Tăng Tử Kiều như chết lặng, ánh mắt hướng đến tấm thẻ đeo trước ngực cô y tá này… Hạ Manh Manh. Thì ra đây chính là cô y tá đã cứu mạng cô. Hạ Manh Manh khẽ vỗ tay lên đầu rồi mỉm cười nói: “Ồ, tôi quên khuấy mất, cô đã bị thương ở đầu mà.”
Hạ Manh Manh liền kể lại chuyện hôm ấy từ việc làm sao gặp Tăng Tử Kiều, tình cờ thấy cô ngã xuống nước, rồi sau đó cứu cô lên không thiếu một chi tiết nào. Sau đó, Manh Manh lấy một tấm danh thiếp từ túi áo ra đưa cho Tăng Tử Kiều: “Đây là danh thiếp mà bác sĩ Mục nhờ tôi đưa cho cô. Anh ấy nói, hôm nay cô sẽ tỉnh lại, dặn cô một tháng sau khi xuất viện hãy đến phòng khám ở lầu trên tìm anh ấy nói chuyện. Nếu trong thời gian đó, có điều gì cần kíp, cô cứ việc gọi điện cho anh ấy, anh ấy sẽ giảm giá 20% cho cô.”
Tăng Tử Kiều nhìn vào tấm danh thiếp với hoa văn tinh tế trên tay, nhanh chóng đọc được ba chữ “Mục Thát Lâm”, bên cạnh còn có mấy chữ nhỏ hơn viết Chuyên khoa Tâm lí, khóe miệng cô khẽ co giật.
Hiện nay trên đầu vẫn còn cuốn băng trắng, điều này khiến Tử Kiều hiểu rõ, chắc chắn mình đã đụng đầu vào đâu đó, hơn nữa còn bị mất trí nhớ nữa. Vị bác sĩ có tên Mục Thát Lâm này cho rằng cô có vấn đề về tâm lý sao?
Bỗng nhiên, trong đầu Tăng Tử Kiều vang lên giọng nói của một người đàn ông: “Tôi họ Mục, cô có thể gọi tôi là A Mục.”
“A Mục?” Tử Kiều lẩm bẩm lên tiếng.
Hạ Manh Manh vô cùng kinh ngạc: “Hả? Cô vẫn còn nhớ cái tên A Mục sao? Thật đúng là thần kì.”
Tăng Tử Kiều ngước mắt lên, mỉm cười dịu dàng: “Tôi cũng không biết nữa, chỉ là trong đầu bất chợt vang lên giọng nói của một người đàn ông, nói rằng anh ta tên là A Mục thôi!”
“Ồ, ồ” Khuôn mặt của Hạ Manh Manh vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc như trước, cô nhìn Tăng Tử Kiều nói: “Vậy cô hãy nghỉ ngơi đi nhé!”
“Cảm ơn cô nhiều!” Tăng Tử Kiều vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
“Không có gì.” Hạ Manh Manh cảm thấy mỹ nữ đúng là mỹ nữ, cho dù say rượu hay là ốm bệnh, trông vẫn cứ xinh đẹp đến mê hồn.
***
Rời khỏi phòng bệnh, Tăng Tử Ngạo đi trên hành lang dài thượt rồi sau đó bước xuống lầu dưới. Anh ảo não lấy bật lửa cùng bao thuốc lá trong túi quần ra, vừa châm lửa thì thấy trước mặt đề tấm biển ghi chữ “cấm hút thuốc”, lúc này anh mới ý thức được đây là bệnh viện. Thu lại bao thuốc và chiếc bật lửa, anh than dài một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn trời. Ban nãy, anh làm vậy chỉ vì muốn xác định, Tử Kiều có mất trí nhớ thực sự hay không? Không phải là anh nghĩ quá, chỉ là anh hiểu con người của Tử Kiều, cô ấy tuyệt đối có khả năng làm ra những chuyện như vậy.
Giả vờ mất trí nhớ, muốn lấy được lòng thương hại, kéo dài thời gian, trở thành gánh nặng mà anh mãi mãi không bao giờ hạ xuống được… Tăng Tử Ngạo đã nghĩ đến những khả năng này. Anh thực sự mong rằng có thể thấy được bất cứ điều bất ổn nào từ đôi mắt của Tử Kiều, kết quả đã khiến anh hoàn toàn thất vọng. Nếu đó là Tử Kiều của hai, ba tháng trước, lúc nãy… tuyệt đối sẽ không từ chối nụ hôn của anh.
Điều nực cười nhất chính là, nguyên nhân khiến anh phẫn nộ không phải vì Tử Kiều tặng anh một cái bạt tai mà vì cô đã thực sự mất trí nhớ. Thà rằng cô cứ như trước kia, lúc nào cũng nhõng nhẽo, tức giận với anh còn hơn, thế nhưng cô đã mất trí nhớ thật rồi.
Kết hôn, ly hôn, tự sát, mất trí, mang sẹo, đây là kết quả cho sự cố chấp của anh. Anh nắm chặt bàn tay lại, giơ lên đấm mạnh vào bờ tường trắng xóa trước mặt. Áy náy, tự trách, bất an, tất cả mọi cảm xúc trào dâng dữ dội trong anh lúc này.
Từ nhỏ Tử Kiều đã được gia đình Tăng Tử Ngạo nhận nuôi, trên danh nghĩa, cô là em gái của anh. Tử Kiều ngoan ngoãn, nghe lời, khiến tất cả mọi người trong nhà đều yêu quý, coi cô chẳng khác nào viên ngọc minh châu. Sau đó, bố qua đời, mẹ lại lâm bệnh nặng, để mẹ ra đi được an lòng, hoàn thành tâm nguyện của bà, anh đã đồng ý lấy Tử Kiều, đồng thời cũng tự cho rằng cuộc hôn nhân hiệp định đó hoàn toàn nằm trong khống chế của bản thân. Thế nhưng anh lại chẳng thể nào ngờ được, mấy tháng sau, khi anh nhắc đến chuyện ly hôn, Tử Kiều đã từ chối.
Khi nhận được điện thoại của bệnh viện, anh hoảng loạn đến độ chẳng biết phải làm gì. Nếu Tử Kiều xảy ra điều gì bất trắc, anh không biết phải làm thế nào nữa.
Bác sĩ nói, may mà người cứu cô là một bác sĩ và hộ lí, được cấp cứu kịp thời chứ nếu không khó mà đoán trước hậu quả sự việc.
Từ trước tới nay, anh không hề cảm thấy bản thân sai lầm, chỉ tới khi nhận được cuộc điện thoại này, anh mới nhận ra mình đã sai, hơn nữa còn sai một cách vô lí, sai ngay từ lúc anh hứa với mẹ sẽ lấy Tử Kiều làm vợ.
***
Vào lúc hoàng hôn, Tăng Tử Kiều cảm thấy đầu óc mê man, định nằm xuống nghỉ ngơi thì Tăng Tử Ngạo đẩy cửa bước vào.
Cô nhướng ày, nhìn thẳng về phía anh, bỗng nhớ đến hành động dị thường của anh trước đó, mặt cô đỏ bừng bừng, cúi đầu xuống mỉm cười, tiếp đó lại ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tăng Tử Ngạo đứng bên cửa, không hề đi vào trong, thấy mặt Tử Kiều đỏ anh cũng hiểu cô đang suy nghĩ điều gì. Tăng Tử Ngạo cảm thấy hơi ngại ngùng, đã làm anh em bao năm nay, lần đầu tiên anh có hành động bất thường và bạo dạn như vậy.
Hai người cứ đứng xa như thế mà nhìn về phía nhau. Sau một hồi im lặng, Tăng Tử Ngạo đành phải lên tiếng: “Em đã đỡ chưa? Ngoài phần đầu bị đau ra, em còn thấy chỗ nào đau đớn nữa không?”
Tăng Tử Kiều khẽ lắc đầu, vẫn nhìn anh mỉm cười dịu nhẹ. Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Lúc nãy có cô y tá nói… anh là chồng tôi?”
Đầu tiên, Tử Ngạo lặng người đi, sau đó gật đầu nói: “Ừm!”
Tăng Tử Ngạo bỗng cảm thấy tự trách, lòng ảo não vô cùng. Nếu không phải anh đề nghị ly hôn, có lẽ Tử Kiều cũng không thành ra thế này. Ly hôn, mặt để lại sẹo, mất trí nhớ, những đả kích chí mạng trong một đời người phụ nữ, cô đều đã gặp phải.
“… Hình như, tình cảm giữa chúng ta không được tốt lắm thì phải.” Tăng Tử Kiều nhoẻn miệng, rồi dịu dàng lên tiếng.
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Tăng Tử Ngạo đột nhiên trắng nhợt, sau đó tối sầm lại. Anh vội bước tới giường bệnh, nắm bàn tay Tử Kiều sau đó nhẹ nhàng nói: “Không, không phải như em đã nghĩ đâu!”
“Thật sao?” Tử Kiều lặng lẽ rút tay lại.
Tăng Tử Ngạo cố tình né tránh vấn đề nhạy cảm này: “Em có biết, em đã ngủ bao lâu rồi không?” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sâu thẳm mà tràn đầy âu lo.
“Ồ, vậy thì tôi khá là may mắn, vẫn còn có thể tỉnh lại được.” Bàn tay trái của Tử Kiều nhẹ nhàng xoa bóp lên vết kim truyền còn để lại trên cổ tay phải, chỗ đó lúc này vừa sưng, vừa đau.
Tử Ngạo im lặng một hồi, sau đó trịnh trọng nói với Tử Kiều rằng: “Tử Kiều. em cứ an tâm, cả đời này, cho dù em có trở thành thế nào, anh cũng không bao giờ bỏ rơi em hết.” Cho dù là em gái hay vợ của anh đều được, cả cuộc đời này, anh sẽ có trách nhiệm chăm sóc, quan tâm Tử Kiều.
Tăng Tử Kiều ngây người nhìn Tăng Tử Ngạo, sau đó bật cười thành tiếng, cô cảm thấy lời hứa này thật nực cười. Lúc lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy đến khi nào tôi có thể xuất viện?”
“Bác sỹ nói, em vẫn phải ở lại viện vài hôm để theo dõi, đến lúc nào cắt chỉ thì mới xuất viện được.”
Tử Kiều đưa tay sờ lên lớp băng dày trên đầu mình, vẫn cảm thấy hơi đau.
“Đừng dùng tay chạm vào đó!” Tăng Tử Ngạo vội đưa tay kéo bàn tay trái đang chạm vào lớp băng của Tử Kiều, thấy cô nhìn mình đầy kinh ngạc, anh cảm thấy lúng túng, nhanh chóng thu tay lại, rồi trầm giọng xuống: “Bác sỹ đã dặn, không được chạm lung tung vào vết thương, nếu nó không may vỡ ra thì phiền lắm!”
“Ồ” Tử Kiều ngô nghê đáp lại một câu, sau đó nghiêm mặt nói: “Vừa chạm vào đã vỡ sao, làm bằng thủy tinh chắc?”
Tăng Tử Ngạo cau chặt đôi mày, anh cũng không biết phải nói sao với Tử Kiều về việc vết thương khi lành sẽ để lại sẹo. Căn phòng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, dường như chỉ có thể nghe thấy hơi thở của hai người.
Đột nghiên, tiếng di động vang lên phá tan bầu không khí khó chịu này. Tăng Tử Ngạo rút di động ra, chẳng nhìn màn hình đã vội dập máy, có điều khoảng mấy chục giây sau, tiếng chuông lại reo lên lần nữa. Khi anh định tắt máy lần nữa, Tăng Tử Kiều mỉm cười nói: “Tôi vẫn còn thấy hơi choáng váng, muốn ngủ một lúc.”
“Vậy em ngủ đi, anh sẽ ở đây chăm sóc em.” Tăng Tử Ngạo vẫn dập máy.
Tăng Tử Kiều chẳng buồn để tâm đến Tăng Tử Ngạo nữa, cô nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Tăng Tử Ngạo đắp chăn cho cô, lặng lẽ đứng trong phòng bệnh một lúc, sau đó mới quay người bước ra ngoài.
Anh bấm điện thoại gọi lại, dặn dò công ty vài việc sau đó quay lại phòng bệnh. Lúc này, Tăng Tử Kiều đã ngủ ngon lành. Trong giấc mộng, cô vẫn cau chặt đôi mày, sắc mặt trắng nhợt, chiếc cằm dường như càng gầy guộc hơn.
Tăng Tử Ngạo hít một hơi thật sâu, lặng lẽ ngồi cạnh bên Tử Kiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như Chưa Từng Quen Biết - Hoa Thanh Thần
RomanceTác giả : Hoa Thanh Thần Thể loại : Ngôn tình, ngược Số chương : 42 Nhân vật : Tăng Tử Kiều × Tăng Tử Ngạo -------------------------------------------------- "Tử Kiều ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm của anh đang sáng lóa như đá quý. Cô mím chặt...