Chương 14: Tiệm bán đồ cho người trưởng thành

58 0 0
                                    

Lúc Tăng Tử Ngạo quay về văn phòng cũng là lúc tan ca. Thường Ân Thuần báo cáo lại tình hình công việc ngày hôm nay và lịch trình cho ngày làm việc tiếp theo với anh.
Đúng vào lúc gần kết thúc, Lâm Tiểu Mỹ ở bộ phận nhân sự thò đầu vào cửa dò thăm, thấy anh ra hiệu liền đẩy cửa vào, đặt chiếc kinh râm lên bàn anh nói: “Tăng tổng, chiếc kính này chắc là của Tăng tiểu thư để quên.”
Đưa mắt nhìn chiếc kính trên bàn, đầu Tăng Tử Ngạo đột nhiên hiện lên hình ảnh Tăng Tử Kiều đưa tay che nắng ở bến xe buýt, sau đó tìm kiếm gì đó trong túi xch, mặt mày phiền não, chán nản. Chắc lúc đó thứ mà cô tìm chính là chiếc kính này.
“Được rồi, cảm ơn!” Anh nhoẻn miệng cười đáp lại.
“Á” Lâm Tiểu Mỹ vò đầu bứt tai, xua tay rồi nói: “Không có gì ạ, Tăng tổng, vậy thì em tan sở đây.”
Tăng Tử Ngạo cảm thấy buồn cười, cúi đầu sắp xếp mấy thứ trên bàn, vài giây sau ngước mắt lên anh thấy Thường Ân Thuần vẫn đứng mãi ở đó. Anh liền nói với Thường Ân Thuần: “Cô cũng về nhà sớm đi.”
“Anh quên rồi sao? Tối nay chúng ta có hẹn với Trương tổng của Công ty An Đức, em sẽ đi cùng anh.” Thường Ân Thuần lên tiếng nhắc nhở.
“Ờ, tôi quên không nói với cô, chiều nay Trương tổng gọi điện cho tôi nói tối nay anh ấy có việc bận đột xuất, tạm huỷ cuộc hẹn đó, hôm khác sẽ hẹn lại thời gian sau.”
“Vậy ạ?” Thường Ân Thuần nhìn anh đầy lưu luyến: “Vậy tối nay có cần em mua cơm giúp anh không? Tối nào anh cũng ăn cơm hộp thế này sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Nếu anh không ngại, sau này có thể đến quán ăn của chú thím em, em sẽ bảo chú thím làm mấy món ngon cho anh ăn.”
Tăng Tử Ngạo lặng người đi, sau đó mỉm cười dịu dàng nói: “Không cần đâu, phiền mấy người lớn tuổi, tôi ngại lắm. Tối nay tôi đã hẹn với Tang tổng rồi. Cảm ơn cô nhiều, về nhà nghỉ ngơi đi!”
Thường Ân Thuần mím môi nói: “Ồ, vậy em về trước, buổi tối anh uống ít rượu thôi.”
“Ừm!”
Thường Ân Thuần rời khỏi mà lòng đầy lạc lõng.
Ngay từ lúc đầu khi MK chỉ có vài ba người, cô vẫn luôn đi theo anh. Lúc đó, cô vừa tốt nghiệp, chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, đi ứng tuyển ở đâu cũng gặp khó khăn, chỉ có MK tuyển dụng cô mà thôi. Lần đầu tiên phỏng vấn, căn phòng làm việc loạn xạ, bừa bãi, nhìn trông chẳng giống công ty quảng cáo chút nào, ngược lại càng giống công ty gia công, đóng hộp hơn.
Tề Viễn trước kia là nhà thiết kế mặt bằng, giờ đây là phó tổng giám đốc của công ty MK đã phỏng vấn cô, phản ứng đầu tiên của cô chính là: “Thôi bỏ đi, tìm công việc khác cũng được.”
Thế nhưng, khi cô quay người định rời khỏi thì vừa hay gặp được Tăng Tử Ngạo người đầy bụi bặm, vừa quay về từ bên ngoài, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh nắng ấm áp trông chẳng khác nào kiệt tác hoàn mỹ của nhà nghệ thuật khó tính. Thân hình anh cao lớn, trên người mặc bộ ple trông càng toát lên khí chất phi phàm thoát tục.
Anh nghe Tề Viễn giới thiệu, mỉm cười nói với cô: “Nếu cô đồng ý ở lại làm việc, vậy thì đúng chín giờ sáng mai có mặt tại đây, bắt đầu công việc.”
Đôi mắt sâu sắc, nụ cười nho nhã, mê hồn, giọng nói trầm ồm gợi cảm, tất cả mọi thứ đều khiến người đối diện chẳng thể nào rời mắt. Ý định rời khỏi nơi này trước đó hoàn toàn biến mất, cô nhanh chóng gật đầu đồng ý, cứ như sợ anh sẽ hối hận không nhận mình nữa. Anh lại mỉm cười dịu dàng rồi nói thêm: “Cứ cố gắng làm việc, công ty nhất định sẽ không bạc đãi cô đâu.”
Lựa chọn của cô hoàn toàn không sai, chỉ trong khoảng thời gian hai, ba năm, MK đã chiếm được quá nửa thị trường quảng cáo tại thành phố N, thế nhưng những người phụ nữ bên cạnh anh cũng thay nhanh như quảng cáo, mỗi ngày một khác, biến hóa vô cùng.
Có một khoảng thời gian, Thường Ân Thuần vô cùng đau khổ, thậm chí còn muốn rời khỏi MK, thế nhưng nếu đi rồi, cô lại càng thấy buồn hơn. Vào bữa tiệc ăn mừng cuối năm, cô uống quá chén, buổi tối lúc Tăng Tử Ngạo đưa cô về nhà, cô không nhẫn nhịn được liền mượn cớ say rượu ôm chặt anh, nói rằng đã yêu anh rất lâu rồi, muốn trở thành người yêu của anh. Cô nghĩ, nếu anh từ chối, cô nhất định sẽ coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra, bỏ cuộc một cách triệt để, sau đó tìm cơ hội rời khỏi MK, rời khỏi anh.
Thường Ân Thuần cho rằng anh sẽ đẩy cô ra một cách vô tình, ai ngờ, anh lại đưa tay vòng qua bờ eo cô, vô cùng dịu dàng nói với cô rằng: “Em đã say rồi, anh sẽ đưa em về nhà.”
Thường Ân Thuần chưa say, lúc này cho dù anh nói gì, cũng đều giống như một thứ bùa chú khiến cô lại càng đắm chìm sâu hơn. Ngày hôm sau, giả vờ tối qua uống say, cô không nhớ chuyện gì cả, còn anh cũng coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Cô không hề rời khỏi MK, bởi vì cô vẫn luôn mong chờ, rồi có một ngày, anh sẽ có cách nhìn khác về cô, giữa hai người sẽ xảy ra câu chuyện tình hoàn mỹ lãng mạn giữa tổng giám đốc cùng thư kí. Ai ngờ, ý định này đã đẩy cô rơi vào một vực thẳm sâu hoắm không lối thoát. Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ, người đẹp kiểu nào cũng có, cô đứng cạnh họ, thực sự chẳng đáng nhắc đến, cô mãi mãi chỉ là một trợ thủ đắc lực bên cạnh anh mà thôi.
Trong những người phụ nữ đó, chỉ có một người đặc biệt, đó chính là Tang tổng của tập đoàn Tang thị – Tang Du. Từ trước đến nay, Tăng Tử Ngạo chưa từng che dấu thứ tình cảm đặc biệt dành cho Tang Du, kể từ lúc còn học đại học cho tới tận bây giờ. Anh nói, trường hợp của anh, rất đúng với câu tục ngữ “thứ không đạt được mãi mãi là tốt nhất”. Có điều, tình cảm bây giờ giữa hai người giống bạn bè hoặc tri kỉ nhiều hơn, từ trước đến nay, anh không cho rằng bản thân là kẻ si tình.
Nếu nói Tang Du là một ngoại lệ thì Tăng Tử Kiều chính là một ngoại lệ khác, mọi người đều biết anh vô cùng yêu thương, bảo bọc cô em gái này. Nhưng điều nực cười chính là người phụ nữ đáng lẽ là em gái của anh, sau cùng lại trở thành vợ anh.
Ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm, sau cùng lại bị dập tắt vội vã. Thường Ân Thuần không hề phủ nhận Tăng Tử Kiều là một mỹ nữ hiếm thấy, là một đối tượng mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng động lòng. Kể từ khi quen biết Tăng Tử Ngạo, ngay lần đầu tiên gặp Tăng Tử Kiều, cô đã lãnh ngộ được sức hút của cô ấy. Cho dù Tử Kiều đi đến đâu, chỉ cần là chỗ nhiều đàn ông, thì đều tạo nên những cơn náo loạn rồi bàn tán xôn xao. Cũng giống như khi nãy, sau khi Tăng Tử Kiều rời khỏi công ty, các đồng nghiệp nam liền tụ tập lại không ngừng bàn luận xem mỹ nữ lúc nãy là ai.
Hôm nay thấy anh đuổi theo Tăng Tử Kiều, cô cảm thấy những biểu hiện khác thường của anh gần đây không giống tình cảm mà anh trai dành cho em gái, nó giống như giữa người đàn ông với một người phụ nữ hơn.
Thế nhưng, cô bất giác nhớ lại, có lần anh uống rượu say, có người lấy em gái anh ra làm trò đùa, anh lập tức trở mặt, thậm chí còn túm cổ áo người đó đánh ột trận. Đợi đến hôm sau, khi đã tỉnh rượu, cô nhắc đến chuyện đó, sắc mặt anh liền cứng đờ lại, nói rằng không thể nào xảy ra chuyện đó. Thậm chí anh còn nói độc rằng, cho dù phụ nữ trên toàn thế giới này có chết hết thì anh cũng không bao giờ có suy nghĩ vượt mức với em gái mình. Em gái, thực sự chỉ là em gái thôi sao? Thường Ân Thuần nắm chặt tập tài liệu trong tay, chuẩn bị ra về mà lòng đầy tâm sự.
***
Sau khi cắt đuôi Tăng Tử Ngạo thành công ở bến xe buýt, Tăng Tử Kiều không đi đâu xa mà trốn vào một cửa hàng bán đồ nội y gần đó. Thông qua lớp kính trong suốt của cửa hàng, cô thấy anh chạy qua chạy lại quanh bến xe, sau đó đứng ngây người buồn khổ.
Buổi chiều hè vẫn vô cùng nóng bức, đứng ở góc độ của cô nhìn ra ngoài, mọi vật đều như phủ lên một thứ ánh sáng vàng chói lọi, lóa mắt. Cả người anh dưới nắng hè trông càng mờ ảo hơn, và cũng toát lên sức quyến rũ lạ thường. Không biết bao lâu sau, anh mới gọi một chiếc taxi. Tử Kiều mím môi than dài một tiếng.
“Tiểu thư, xin hỏi cô có lấy chiếc quần sịp này không?”
“Hả?” Tăng Tử Kiều định thần lại, cúi đầu nhìn vào chiếc quần sịp gợi tình của đàn ông trong tay, tạo hình giống hệt chiếc vòi voi, mặt bỗng đỏ bừng.
“Người đó là bạn trai của cô sao, trông đẹp trai quá đi mất.” Nhân viên bán hàng mỉm cười híp cả mắt lại.
Tử Kiều không hề đáp lại câu hỏi này, chỉ đưa trả chiếc quần sịp cho nhân viên bán hàng rồi mỉm cười đáp: “Cảm ơn, tạm thời tôi vẫn chưa dùng tới thứ này.”
Cô nhân viên đó không hề nhận lấy chiếc quần ngay, mà bí ẩn thì thầm bên tai Tử Kiều: “Anh ấy tìm cô vội vã, gấp gáp như vậy, vừa nhìn là biết hai người mới cãi nhau. Tôi nói cho cô biết, cô mua chiếc quần sịp này về, phạt anh ấy mặc con voi này vào, đảm bảo khiến cô vui vẻ trở lại, hơn nữa… hai người sẽ càng thêm thân mật hơn.”
“Phạt anh ấy mặc con voi này?” Tăng Tử Kiều không hiểu.
“À, cô vẫn chưa nhìn vào hình ảnh này đúng không?” Cô nhân viên thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại có người chưa hề biết đến tác dụng của thứ này.
Tăng Tử Kiều nheo mắt lại, đưa mắt nhìn chăm chú, nghĩ một hồi, sau đó mỉm cười nói với cô nhân viên: “ Được thôi, vậy thì gói lại cho tôi!”
“Được!” Cô nhân viên vừa gói chiếc quần lại, vừa lên tiếng: “Cô có lấy thêm một mẫu ình không? Tôi có thể giảm giá 20% cho cô.”
“À, không cân đâu!”
“Không sao hết, hoan nghênh cô lần sau lại tới mua thêm.”
Lòng nhiệt thành của cô nhân viên khiến Tăng Tử Kiều cảm thấy hoang mang. Cô xách theo túi đựng quần sịp ra khỏi cửa hàng, ánh nắng hè vẫn chói chang. Lấy chiếc di động từ trong túi ra, cô gọi vào số của Viên Nhuận Chi, cuối cùng đã có thể liên lạc được với con nha đầu thối tha đó.
“Tiểu Kiều, đợi chút nữa mình sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cậu, cậu gọi taxi tới nhé, càng nhanh càng tốt, nhất định phải tới đấy.”
“Mình biết rồi!” Tăng Tử Kiều gập điện thoại lại, chỉ vài giây sau, tin nhắn của Viên Nhuận Chi đã tới. Cô liếc mắt nhìn qua địa chỉ, bàn tay cầm di động run lên… Hộp đêm “Mười hai đêm”? Tại sao Chi Chi lại hẹn cô tới hộp đêm dùng bữa chứ, hơn nữa, còn bắt cô phải bắt taxi qua đó, càng nhanh càng tốt? Lẽ nào Chi Chi gặp phải phiền phức gì ở đó rồi sao?
Trong lòng tuy rằng nghi ngờ, nhưng Tử Kiều vẫn bắt một chiếc taxi, sau khi đưa địa chỉ ra, người lái xe nhìn cô đầy ẩn ý, rồi chậm rãi khởi động máy, thi thoảng lại nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cô trợn mắt lên, trong lòng thầm rủa: Nhìn gì mà nhìn? Lẽ nào chưa từng có phụ nữ ngồi xe của anh đến hộp đêm sao?
Chiếc xe đi từ phía bắc sang phía nam thành phố N, cuối cùng đã đến được đích cuối cùng. Vừa xuống xe, Tăng Tử Kiều đã thấy Viên Nhuận Chi đứng từ xa vẫy tay gọi mình. Viên Nhuận Chi từ từ bước tới, vẻ mặt đầy mê hoặc: “Tiểu Kiều, hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi?”
Tăng Tử Kiều nhướn cao đôi mày, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nộ khí: “Viên Nhuận Chi, từ đầu cậu đã biết MK là công ty của Tăng Tử Ngạo phải không?”
Viên Nhuận Chi toàn thân run rẩy, răng đập vào nhau: “Tiểu… Tiểu… Tiểu Kiều, đừng có tức giận, cậu… cậu nghe mình nói đã”
“Được thôi, vậy thì mình xin rửa tai lắng nghe.” Tăng Tử Kiều khoanh tay trước ngực, nếu không đưa ra một lời giải thích hợp lí, cứ chờ xem, cô giải quyết Viên Nhuận Chi thế nào.
“Ây da, người ta cũng vì muốn tốt cho cậu thôi mà. Chưa nói đến việc kết hôn giả, nói cho cùng hai người đã làm anh em suốt hai mấy năm nay, dù thế nào đi nữa cũng là người một nhà. Tình thân là thứ mà tình yêu cũng như tình bạn chẳng thể nào thay thế được, cho dù là lúc nào, cũng không thể chia cắt nổi. Thực ra Tăng sư huynh đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng không thể trách anh ấy được, anh ấy chẳng thể nào khống chế ép cậu đi vào tình yêu mù quáng, dại dột đó… Ấy, đừng có đánh vào đầu mình!” Viên Nhuận Chi đưa tay bảo vệ đầu, lùi lại phía sau nhưng vẫn liều mình nói thêm: “Từ nhỏ mình luôn mơ ước có một người anh trai giống Tăng sư huynh. Đẹp trai, dịu dàng, lại có phong độ, yêu thương, chiều chuộng em gái, nếu bị ăn hiếp thì cũng có người bảo vệ. Thế nhưng đây chỉ là mơ ước thôi, còn cậu thì khác. Ngày hôm đó, cậu tuyệt tình như vậy, mình nghĩ, sau này khi hồi phục trí nhớ cậu nhất định sẽ hối hận. Nói cho cùng hai người vẫn là người thân, làm gì có thù oán chứ? Cho dù bắt đầu cuộc sống mới cũng không nhất định phải rũ bỏ hoàn toàn quá khứ. Tính cách của cậu luôn luôn tiêu cực, rõ ràng có thể nhìn vào mặt tích cực, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?”
Tăng Tử Kiều quay mặt đi chỗ khác, nắm chặt bàn tay lại, im lặng hồi lâu mới nói: “Được thôi, có lẽ do mình đã quá cực đoan. Thế nhưng mất đi kí ức không có nghĩa mình là một hình nhân vô hồn, không tình cảm. Hành động tự sát, huỷ dung nhan, ly hôn không thể nói là không để lại chút tổn thương nào ình.” Cô than dài một tiếng rồi xua tay nói thêm: “Thôi bỏ đi, dù gì cũng không đến MK làm việc, chuyện này cứ dừng lại ở đây thôi. Không phải cậu nói sẽ mời mình ăn cơm sao?”
“Ừm, ừm, ừm.” Viên Nhuận Chi vỗ nhẹ lên đầu mình.
“Cậu định vào hộp đêm dùng bữa sao?”
Viên Nhuận Chi lắc ngón tay ra hiệu phủ nhận, sau đó lại tỏ vẻ ngây thơ thuần khiết nói tiếp: “Không, mình là con gái nhà lành mà, làm sao có thể đến những nơi hỗn loạn như hộp đêm được? Đi nào, đi nào, trước mặt có tiệm mỳ, mùi vị ngon lắm, có rau, có cá, có mì, còn có cả móng heo mà cậu thích ăn nhất nữa.”
“Mình thích ăn móng heo lúc nào hả?”
“Ừm, ừm, là món mình thích nhất!” Viên Nhuận Chi đột nhiên thét lớn: “Hả? Cậu nhớ được bản thân không thích ăn móng heo sao?”
Tăng Tử Kiều đột nhiên im lặng.
“Có phải cậu đã nhớ lại rồi không?”
“Nhớ lại cái đầu heo cậu ấy.”
Ngay lúc đầu Tăng Tử Kiều đã biết Viên Nhuận Chi hẹn cô tới đây nhất định là có ý đồ xấu xa. Trước mặt hai người lúc này là một cửa hàng có dán rất nhiều những tấm áp phích nhức mắt, biển hiệu đề dòng chữ: “Cửa hàng đồ dùng tình dục sảng khoái”.
Việc làm thêm, Tử Kiều không hề ngại làm, giúp Chi Chi một tay cũng được, thế nhưng làm thêm và giúp đỡ ở cửa hàng bán đồ dùng tình dục thì lại là chuyện khác.
“Bạn hiền Viên Nhuận Chi, cậu hỏi mình có muốn đi làm thêm không, lại còn nói rằng cậu đã tìm được một nơi rất “thú vị” để kiếm tiền, đây chính là nơi cậu bảo rất “thú vị” đó sao? Cậu nói, cậu là con gái nhà lành, cậu nói cậu sẽ không đến những nơi ăn chơi sa đoạ như hộp đêm. Xin hỏi, những người ở hộp đêm đến đây tiêu dùng, có bị coi là ăn chơi sa đoạ không? Hả?” Tăng Tử Kiều hất khuôn mặt xinh đẹp phảng phất chút nộ khí lên. Viên Nhuận Chi vội nắm lấy bàn tay của Tử Kiều: “Mình biết, mình lấy lí do mời cậu ăn cơm lừa cậu tới đây là lỗi của mình, thế nhưng mình cũng chẳng còn cách nào khác, mình cũng bị ép buộc thôi. Dì mình đánh mạt chược thua người ta một trăm đồng, cho nên đã bán rẻ mình, bắt mình đến đây làm thuê để trả nợ cho họ.”
Viên Nhuận Chi cảm thấy bản thân thực sự vô tội, vốn dĩ có công việc đàng hoàng, đột nhiên lại nhận được cuộc điện thoại của người dì đã nuôi dạy cô từ nhỏ đến giờ. Dì nói rằng đã thua người ta một trăm đồng, vừa hay… cháu gái của chủ nợ sinh con cần đến hơn vạn đồng, chi phí quá tốn kém, cho nên cậu cháu trai buộc phải đưa vợ về quê, ít nhất cũng phải mất thời gian hai ngày. Như vậy, cửa hàng bán đồ dùng tình dục của họ cần người trông hàng vào một buổi tối.
Người trong thị trấn Đào Hoa đều biết cô đang ở thành phố N, cho nên họ đã nói nếu nhờ cô đến trông cửa tiệm này một buổi tối, vậy thì dì sẽ không phải trả số nợ kia nữa, lại còn được nhận hai mươi phần trăm tổng lợi nhuận thu được hôm đó.
Vì một trăm đồng kia, dì đã bán rẻ cô, số cô thật bi thảm? Nghĩ xem một cô khuê nữ thuần khiết như vậy mà buổi tối phải một mình đối mặt với những người đến cửa hàng bán đồ dùng tình dục gần hộp đêm, ngộ nhỡ bị người ta cướp tiền cướp sắc thì phải làm sao chứ? Thế nhưng, khoản tiền hai mươi phần trăm tổng lợi nhuận kia lại quá đỗi hấp dẫn.
Tục ngữ có câu, bạn bè tốt chính là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Cho nên, Nhuận Chi đương nhiên là nghĩ ngay đến Tử Kiều rồi. Tử Kiều xinh đẹp như vậy, chuyện làm ăn của cửa hàng chắc chắn sẽ vô cùng tốt đẹp, sau đó, tầm khoảng mười hai giờ đêm là họ có thể đóng cửa hàng sớm rồi.
Tưởng tượng luôn tốt đẹp, thế nhưng nhìn bộ dáng của Tử Kiều lúc này, thực sự quá đỗi đáng sợ, như thể muốn lột da, rút xương cô vậy… thực quá đáng sợ.
“Cậu bị dì bán rẻ, cho nên cũng quay sang bán rẻ luôn mình? Khoản tiền một trăm đồng ấy là của Sao Hoả hay Sao Thuỷ vậy?” Thảo nào người ta nói, bạn bè là để bán rẻ, hơn nữa, trong một ngày, cô bị người bạn này bán rẻ đến hai lần liền. Tăng Tử Kiều đúng là số tốt nên mới có được một người bạn như vậy.
Viên Nhuận Chi chu miệng đầy uất ức, kéo vạt áo của Tăng Tử Kiều rồi nói: “Đương nhiên là không phải rồi… chúng ta là bạn bè tốt mà, hơn nữa, cậu cũng nói rằng, phải có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu mà.”
“Mình nói rằng có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu lúc nào hả?” Tăng Tử Kiều sị mặt ra, hận không thể rút xương Viên Nhuận Chi, chiêu giả đáng thương hoàn toàn vô hiệu với cô.
“Thì là lúc còn học đại học đó.”
“Lúc còn học đại học?” Tăng Tử Kiều sờ lên vết sẹo ở đuôi lông mày, bán tín bán nghi nói: “Chuyện của một tháng trước mình còn chẳng nhớ nổi, cậu cố tình làm khó mình đúng không?”
“Tiểu Kiều, đừng có như vậy mà” Viên Nhuận Chi bị dì ép đến bước đường cùng, bây giờ Tăng Tử Kiều lại dùng lí do mất trí nhớ để chối bỏ lời hứa năm xưa, cô đáng thương chẳng khác nào con chó con bị vứt bỏ bên lề đường. “Chúng ta chỉ cần ở đây một buổi tối thôi, hơn nữa chỉ cần mở cửa hàng đến mười hai giờ thôi, đến giờ đấy, mình sẽ đóng cửa hàng ngay. Cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, dù gì thì cũng gọi là sảng khoái mà, cậu cứ coi như chúng ta đang bán sữa chua, nước hoa quả đi, hơn nữa, còn có thể kiếm được hai mươi phần trăm tổng số lợi nhuận thu được nữa.”
“Bán sữa chua, nước hoa quả? Hai mươi phần trăm tổng số lợi nhuận? Cậu đúng là dũng cảm. Không ngờ vì hai mươi phần trăm tổng số lợi nhuận mà cậu có thể chạy tới đây bán đồ dùng tình dục cho người ta? Mình thực sự phục cậu luôn. Vậy cậu mau biến hết đống bao cao su này thành sữa chua ình đi, mau lên.” Nếu chỉ biến bao cao su không thôi đã đành, thế nhưng ở cửa hàng này, đồ dùng tình dục biến thái nào cũng có cả, nếu gặp phải tên khách biến thái, lẽ nào phải giải thích cặn kẽ sao? Cô thực sự là xui tận mạng thì mới quen biết một cô bạn đầu heo như Viên Nhuận Chi. “Mình thấy cậu nên đổi tên thành Viên Nhuận Trư mới đúng.”
“Ừm, mình là Viên Nhuận Trư.” Viên Nhuận Chi vẫn tỏ vẻ đáng thương, kéo tay cô năn nỉ. “Tiểu Kiều à, Tiểu Kiều”
“Tuyệt đối không cần phải suy nghĩ quá nhiều.” Cô phẩy tay Viên Nhuận Chi ra một cách vô tình, nhấc chân chuẩn bị dời khỏi.
Viên Nhuận Chi thấy chẳng thể giữ được Tử Kiều, bất đắc dĩ xông tới, ôm đùi bạn ngồi phệt xuống mặt đất, nước mắt đầm đìa: “Tiểu Kiều, cậu không thể làm vậy được, không thể vứt mình lại đây được” Cô đành liều mình một phen, cho dù phải ôm chặt chân để giữ Tử Kiều lại.
“Này Viên Nhuận Chi” Tăng Tử Kiều chán nản nhìn cô bạn tốt đang ôm chân không để mình đi, hoàn toàn không biết nói thêm gì.
“Mình không biết, mình không biết, nếu cậu bỏ lại mình ở đây, mình sẽ chết cho cậu xem”
Người đi lại qua đường không ngừng đưa mắt nhìn về phía hai người. Tăng Tử Kiều cảm thấy mất mặt vô cùng, liền đẩy Viên Nhuận Chi ra rồi nói: “Vậy cậu đi chết đi!” Hét xong, Tử Kiều không hề do dự quay người bỏ đi.
Viên Nhuận Chi ngồi trên mặt đất khóc lóc, trông vô cùng thê thảm, chẳng khác nào người phụ nữ bị người yêu vứt bỏ. Tăng Tử Kiều không kiềm chế được nỗi tức giận trong lòng, vừa đi vừa mắng Viên Nhuận Chi đầu heo vừa ngu vừa ngốc. Trước đó cố ý giấu việc Tăng Tử Ngạo là chủ công ty MK đã đành, bây giờ vì chút tiền nhỏ nhặt lại dám lừa gạt cô, muốn cô hi sinh sắc đẹp để người khác đến mua nhiều sản phẩm của cửa hàng biến thái đó. Đừng nói là đối diện với đám đàn ông hạ lưu đê tiện đó, nếu để cho người quen bắt gặp thì hai người cả đời này đừng hòng ngóc đầu lên làm người được.
Tăng Tử Kiều càng nghĩ càng tức giận, đi được vài bước, bỗng nhiên cô khựng lại nắm chặt bàn tay, thét lớn vào con phố nhộn nhịp, sáng loá trước mặt. Sau khi bình tĩnh lại, nghĩ đến con nha đầu Viên Nhuận Chi kia một mình đối diện với đám khách hàng biến thái đó, cô cảm thấy lo lắng vô cùng.
Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Đó chính là việc xảy ra từ rất lâu rất lâu trước đây rồi. Năm đó, vào kì kiểm tra cuối năm, hai người đều bị trượt cho nên phải thi lại. Buổi tối mua một két bia về uống say bí tỉ, học theo mấy người trên phim truyền hình kết bái tỉ muội, thề rằng sẽ có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.
Bỗng nhiên, những tiếng rao bán, tiếng còi xe vang vọng bên tai: “Băng dán đê, băng dán đê! Thuốc chuột, bẫy chuột đê. Thuốc chuột, bẫy chuột đê.”
“Này, ông chủ, cho cháu hai chiếc bẫy chuột.” Tăng Tử Kiều trả tiền, sau đó nghiến chặt răng, quay người đi về cửa tiệm bán đồ dùng tình dục chết tiệt kia.
Viên Nhuận Chi vô cùng bất ngờ khi thấy Tăng Tử Kiều quay lại, vui mừng hớn hở xông lại, hai tay vẫn không ngừng bận rộn, lúc thì đấm lưng lúc thì bóp vai đưa lời nịnh nọt: “Tiểu Kiều, mình biết ngay cậu sẽ chẳng nỡ bỏ mình lại đây đối diện với đám ác đồ kia. Cậu muốn ăn gì nào? Lát nữa mình sẽ đi mua bữa ăn đêm.” Chỉ cần có Tiểu Kiều ở đây, cô không cần lo lắng về lượng tiêu thụ hàng trong tối nay nữa, đêm nay nhất định sẽ đắt hàng như tôm tươi, vậy là có thể kiếm được khoản tiền hai mươi phần trăm kia rồi.
Tăng Tử Kiều thấy bộ dáng nịnh hót của Viên Nhuận Chi là lại tức điên người, đạp cho Nhuận Chi một cái rồi nói: “Mau tránh sang một bên.” Cô liền lấy hai chiếc bẫy chuột từ trong túi xách ra rồi đưa cho Viên Nhuận Chi.
Viên Nhuận Chi không hiểu gì liền nói: “Cậu mua bẫy chuột làm gì vậy? Tiệm này rất sạch sẽ, không có chuột bọ gì đâu.”
Tăng Tử Kiều trợn tròn mắt lên rồi tức giận nói: “Cầm lấy, chốc nữa chúng ta sẽ dùng khi khách hàng thanh toán tiền.”
“Hả?” Viên Nhuận Chi kinh ngạc nhìn về phía Tử Kiều.

Như Chưa Từng Quen Biết - Hoa Thanh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ