Chương 23: Quy tắc sinh tồn tại nơi làm việc

52 0 0
                                    

Tăng Tử Kiều đưa mắt nhìn theo bóng dáng tuấn lãng của Tử Ngạo khi anh rời khỏi văn phòng, sau đó mím môi nhìn vào bảng tóm tắt kia.
Không lâu sau, tờ giấy A4 trắng tinh đã bị cô viết đầy chữ, viết một câu xong lại gạch đi viết câu khác, cứ như vậy mấy lần liền cô vẫn mải miết không chán nản.
Mãi cho tới khi có người gõ cửa văn phòng làm việc, cô mới nhận ra đã đến giờ nghỉ trưa rồi. “Tăng tiểu thư, có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?” Là Lâm Tiểu Mỹ ở bộ phận nhân sự.
“Được, đợi tôi một chút.” Tăng Tử Kiều nhìn vào một câu được viết ở góc cuối tờ A4, cảm thấy đọc lên cũng thuận tai bèn thu dọn lại đồ dùng sau đó cùng Lâm Tiểu Mỹ đến nhà ăn của công ty.
Lâm Tiểu Mỹ gọi thức ăn giúp Tăng Tử Kiều, tiện thể kéo thêm vài đồng nghiệp nữ cùng ngồi ăn với nhau. Lâm Tiểu Mỹ được các đồng nghiệp nữ trong công ty nhờ vả, bảo cô tận dụng thời gian bữa trưa nhờ Tăng Tử Kiều chỉ giáo thêm về các cách chăm sóc da và làm đẹp.
Tăng Tử Kiều cảm thấy hơi ngạc nhiên, dựa vào những mảnh kí ức vụn vỡ trong đầu, từ nhỏ đến lớn hầu như đều là mấy người đàn ông vây quanh cô mà thôi. Không phải là cô tự kiêu, mà vì nhất thời cô chưa kịp thích ứng được với chuyện được các đồng nghiệp nữ nhiệt tình bao quanh như vậy.
Ngồi đối diện với cô là Mã Giai Khiết ở bộ phận hành chính với khuôn mặt tròn xoe, khi cười hai mắt híp lại thành đường cong đáng yêu.
Mã Giai Khiết vừa thấy cô đã vô cùng kích động: “Tăng tiểu thư, Tạp chí của cô kì nào tôi cũng mua về đọc. Đặc biệt là những bài tư vấn chăm sóc da và làm đẹp của cô, mấy đứa chúng tôi đều vô cùng yêu thích. Kì tới cô định chia sẻ thêm những điều tâm đắc gì nữa, có thể tiết lộ đôi chút cho chúng tôi trước được không? Chị gái tôi rất thích bài viết về lớp trang điểm bảo vệ da của cô lần trước, chị ấy đã thử bao lần ở nhà rồi, nhưng không thu được kết quả như cô vẫn nói. Có thể chỉ cho chúng tôi biết phải làm thế nào mới đúng không?”
Tăng Tử Kiều mỉm cười dịu dàng đáp: “Cảm ơn cô, về vấn đề lớp trang điểm bên ngoài giúp bảo vệ làn da… để một buổi trưa nào đó tôi sẽ thực hành luôn trước mặt mọi người.”
“Vậy thì tốt quá” Mã Giai Khiết kích động nhảy dựng lên.
“Giữ hình tượng một chút đi.” Chị La ở bộ phận tài vụ ngồi cạnh bên Mã Giai Khiết đưa lời nhắc nhở, cũng nói thêm vào: “Tăng tiểu thư, cô xem tôi cũng đã gần bốn mươi rồi, mấy cái mụn này vẫn cứ nổi loạn thường xuyên, tôi đã đi khám ở biết bao nhiêu là bệnh viện rồi, đều vô ích cả. Cô có cách trị mụn nào hiệu quả không?”
Tăng Tử Kiều mỉm cười nói: “Cứ gọi tôi Tiểu Kiều hoặc Tử Kiều là được rồi. Đợi lát nữa lên phòng, tôi sẽ giới thiệu cho chị một thầy lang nổi tiếng, phương thuốc trị mụn của ông ấy rất hiệu quả, mọi người đều khen ngợi nhiều lắm, chị thử đến đó xem sao.”
Chị La vui mừng lên tiếng: “Tôi thích cách gọi là Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, cảm ơn em nhiều lắm!”
“Không có gì ạ!” Trước yêu cầu mạnh mẽ của các chị em đồng nghiệp, Tăng Tử Kiều đã chia sẻ hết tất cả các bí quyết chăm sóc da tâm đắc của mình.
Vốn dĩ mấy người đang ngồi cùng nhau tán chuyện rất rôm rả, không biết ai đột nhiên thốt lên một câu: “Tăng tổng đến rồi!” khiến mọi người đồng loạt oà lên đầy hứng thú.
Nhìn theo phía âm thanh phát ra kia, Tăng Tử Kiều thấy Tăng Tử Ngạo và Thường Ân Thuần cùng bước vào nhà ăn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa, gọi cơm xong liền ngồi xuống vị trí sau cùng của nhà ăn.
Không biết lại là ai đột nhiên thì thầm thảng thốt: “Ây da, mình ngưỡng mộ Thường Ân Thuần chết đi được. Tăng tổng thực sự là đẹp trai quá đi mất, ngày nào cũng được thưởng thức vẻ đẹp đó ở cự ly gần như vậy thực đúng là chuyện tốt của cuộc đời.”
Lâm Tiểu Mỹ liền nói: “Ha ha, chết mất, cẩn thận không Tiểu Kiều quay về báo cáo lại cho Tăng tổng biết rằng ngày nào cậu cũng ham hố mỹ sắc của Tăng tổng đấy!”
Tăng Tử Kiều nghe thấy vậy mặt bỗng sầm lại. Từ nhỏ đến lớn, cô đã thấy quá nhiều phụ nữ hâm mộ anh nên cũng chẳng ngạc nhiên gì trước tình huống này.
Mãi Giai Khiết liền nói: “Đừng ngưỡng mộ nữa, có cái gì đáng ngưỡng mộ chứ. Ai không biết Tăng tổng phải lòng Tang tổng của tập đoàn Tang thị, chị lại thấy Thường Ân Thuần thật đáng thương.”
“Hả? Khoảng thời gian trước, em thấy cô ấy ôm một bó bách hợp. Lúc đó em còn hỏi là ai tặng, cô ấy chỉ cười không đáp lại, ánh mắt lại hướng về phía Tăng tổng, ám chỉ đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nói theo cách của chị, không phải do Tăng tổng tặng hoa thì còn ai khác nữa?”
Lâm Tiểu Mỹ lại tiếp lời: “Thôi bỏ đi, hôm đó là sinh nhật của cô ấy mà. Ngày sinh nhật của nhân viên nào công ty chả tặng bánh sinh nhật hoặc món quà nhỏ nhắn nào đó, chẳng qua món quà của trợ lý Thường đặc biệt hơn chút mà thôi.” Người làm việc trong văn phòng của Tổng giám đốc đương nhiên là đãi ngộ cũng khác so với các nhân viên bình thường, huống hồ chi cô còn là người làm việc ở đây quá lâu rồi.
“Đúng thế, nếu thực sự là quan hệ tình nhân thì chắc sẽ tặng hoa hồng, chứ không phải bách hợp, đây là thường thức có hiểu không?” Tina ở bộ phận nghiệp vụ lên tiếng đầy khinh thường, sau đó quay mặt qua, thì thầm thêm câu nữa: “Có điều, khoảng thời gian trước, tôi có nghe khách hàng nói, Tăng tổng hình như đã kết hôn rồi. Cho nên người thực sự lợi hại chính là Tăng phu nhân chưa từng xuất hiện mới đúng.”
Câu nói này vừa phát ra chẳng khác nào một quả lựu đạn mang đầy tiếng thời sự, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Riêng Tăng Tử Kiều nãy giờ im lặng đột nhiên ho sặc sụa, nước mắt long lanh.
“Suỵt… mọi người nói nhỏ thôi, Tăng tổng đang ngồi phía sau đấy, nếu để anh ấy nghe được thì chúng ta chỉ có nước dọn đồ về nhà luôn thôi!” Tina đặt ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu mọi người im lặng.
Lâm Tiểu Mỹ dương đôi mắt rực lửa rồi nói: “Có thật không? Có thật không? Rốt cuộc vị khách hàng đó đã nói thế nào?”
Tina quay đầu nhìn về phía sau, rồi lại hạ thấp giọng hơn nữa nói: “Cũng không biết là thật hay giả nữa. Ngày hôm đó, khách hàng uống nhiều quá, rồi mới buột miệng nói một câu: “Tăng tổng kết hôn tại sao lại không mời tôi tới uống ly rượu mừng? Sau đó, tôi cũng đã mất rất nhiều công sức nghe ngóng nhưng cũng chẳng tìm hiểu thêm được gì nữa.”
Chị La nghi hoặc lên tiếng: “Chắc không phải đâu, chị thấy chắc là giả đấy!”
Mã Giai Khiết đưa tay ra, lắc lư trước mặt mọi người rồi nói: “Nếu Tăng tổng kết hôn rồi, tại sao trên tay không đeo nhẫn cưới? Nhân vật nữ chính là ai, trông như thế nào, tại sao cả công ty chúng ta không một ai biết? Sếp lớn kết hôn, không mời đi ăn cưới thì cũng phải thông báo tin mừng chứ, hơn nữa, cũng chưa bao giờ nghe Tổng giám đốc nhắc đến việc này. Chắc là giả thôi?”
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tăng Tử Kiều nhướng cao đôi mày, quay mặt đi ho vài tiếng, sau đó húp một hụm canh để trôi giọng.
Đột nhiên, tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía Tăng Tử Kiều đang mải miết uống canh.
Tăng Tử Kiều uống xong, đặt bát canh xuống lau miệng, cảm thấy nực cười rồi nói: “Tất cả mọi người nhìn về phía tôi làm gì hả?”
“Tiểu Kiều” Mã Giai Khiết mỉm cười đầy năn nỉ: “Liệu có thể nể tình bằng hữu tốt đẹp giữa chúng ta, tiết lộ cho chúng tôi ít thông tin, một ít thôi được không?”
Lâm Tiểu Mỹ cũng xán lại gần: “Tiểu Kiều, chúng tôi biết rằng thân phận của cô khá đặc biệt, thế nhưng cô hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không làm cô phải khó xử, càng không đi tuyên truyền lung tung. Chúng tôi chỉ hiếu kì liệu Tăng tổng đã có bạn gái chưa, chỉ cần cô trả lời có hay không là được. Nếu không muốn nói, gật đầu một cái cũng xong.”
Tăng Tử Kiều nhìn khuôn mặt mong đợi của mấy người này, nghĩ một hồi rồi nói: “Anh ấy không có bạn gái.”
Mã Giai Khiết lập tức quay sang nói cùng Tina: “Thấy chưa, mình biết ngay tin tức của cậu là giả mà.”
Tất cả mọi người đều lên tiếng phụ hoạ. Tiếp đó Tăng Tử Kiều lại bình thản như không nói thêm: “Thế nhưng đã có vợ rồi!”
“Cái gì?”
“Trời ơi!”
“Thì ra là thật à.”
Tăng Tử Kiều gật đầu như không có chuyện gì to tát cả rồi nói tiếp: “Ừm, có điều, khoảng thời gian trước vợ của anh ấy đã bất hạnh ngã xuống sông chết rồi!”
“Hả? Chết rồi?”

Phản ứng của các người đẹp này quá khoa trương, giọng nói quá lớn khiến tất cả mọi người trong nhà ăn đều nhìn về phía bàn họ ngồi với ánh mắt hiếu kì.
Ngay cả Tăng Tử Ngạo ngồi ở bàn sau cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía đó. Chỉ trong thời gian có một ngày, Tăng Tử Kiều đã khá thân thiết với các đồng nghiệp khác trong công ty, xem ra cô không còn là Tử Kiều mà anh biết trước kia nữa rồi.
Tăng Tử Kiều nhoẻn miệng cười nói: “Hầy, quả nhiên là thái độ này, chẳng hề có chút sáng tạo gì cả.”
“Chết ngất! Thì ra là tạo tin tức giả để lừa chúng tôi à?”
“Thật quá hiểm ác!” Đám người đẹp trước mặt liên tục kháng nghị.
Tử Kiều mỉm cười rồi hạ thấp giọng: “Anh trai tôi hiện nay vẫn đang trong thời gian lựa chọn, muốn chiếm được trái tim của anh ấy, vậy thì phải nhờ đến thần linh trợ giúp thôi. Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ nhé!”
Câu nói sau cùng của Tử Kiều trước khi rời khỏi khiến các người đẹp đột nhiên hung phấn, vui vẻ hẳn lên. Quay người đi, cô bất giác nhíu mày lại, thì ra trên đời này không chỉ mình cô là kẻ ngốc nghếch.
Tăng Tử Kiều quay về văn phòng Tổng giám đốc, ngồi trước bàn làm việc, cô chơi điện tử một hồi, sau đó nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Không có gì bất ngờ, là Tăng Tử Ngạo.
Sau khi bước vào văn phòng, anh đặt túi tài liệu xuống, rót một ly nước sau đó đi về phía cô: “Em đã làm quen với các đồng nghiệp trong công ty đến đâu rồi? Anh thấy hình như em khá hợp với bọn họ thì phải?”
Tăng Tử Kiều ngước mắt lên nói: “Ừm, bọn họ đều hỏi tôi về mấy bí quyết chăm sóc da và làm đẹp tâm đắc. Mấy phụ nữ nói chuyện với nhau thì có nhiều điều để nói lắm!”
Anh gật đầu rồi lại hỏi thêm: “Tiêu đề ban sáng anh giao cho, em đã làm xong chưa?”
“Rồi!” Tử Kiều liền đưa một tờ giấy A4 cho anh.
Tử Ngạo nhìn vào trang A4 viết chi chít chữ, bấc giác cau chặt đôi mày: “Tăng Tử Kiều, em cố tình muốn chọc tức anh đứng không?”
Tử Kiều nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tuấn lãng của Tử Ngạo, đột nhiên nảy ra một ý định điên rồ, thế là chống tay lên má, hạ giọng xuống rồi mỉm cười chọc ghẹo anh: “Tăng tổng, nổi giận hại gan lắm, lại còn dẫn đến rất nhiều bệnh khó nói của nam giới, thậm chí còn ảnh hưởng đến đời sống tình dục của anh.” Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào như đường như mật, hoàn toàn đủ khả năng huỷ hoại ý chí của bất cứ người đàn ông nào.
Tăng Tử Ngạo nghe đến đây, sắc mặt biến đổi trông vô cùng khó coi. Anh đưa tay day hai huyệt thái dương, cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn đánh cho Tử Kiều một trận nên thân, rồi chỉ vào trang A4 kia nghiêm chỉnh hỏi: “Đừng ăn nói linh tinh nữa. Vậy tiêu đề mà em muốn nộp cho anh là cái nào?”
“Hầy, tôi đã nói là nổi giận quá sẽ hại đến gan mà.” Tử Kiều chỉ vào góc phải của tờ A4 đó rồi nói: “Chính là ở đây.” Lời nói rất nhẹ nhàng tựa hồ như giữa tình nhân với nhau vậy.
“Tăng Tử Kiều, buổi trưa hôm naygoại trừ ăn cơm nhà ăn ra, rốt cuộc em có ăn thêm thứ gì khác không?” Đột nhiên Tử Kiều lại dùng giọng nói ẽo ợt đó nói chuyện cùng anh, anh nghi ngờ cô uống nhầm thứ thuốc nào đó hoặc giả đầu óc thực sự có vấn đề.
“Anh ăn cái gì thì tôi ăn cái đó thôi!” Tử Kiều vẫn dùng thứ giọng điệu đà kia.
“Em không thể nói chuyện nghiêm chỉnh được hả, tại sao cứ dùng cái giọng đó? Anh nhớ rằng mấy ngày nay, anh chẳng hề chọc giận em mà?”
“Hả? Giọng nói của tôi có vấn đề gì sao? Tôi không cảm thấy vậy. Tôi thấy cái cô ở bên ngoài cửa kia với những người làm việc trong công ty của anh đều nói chuyện với anh như vậy mà? Hơn nữa, lúc này anh cũng mặt mày hào hoa, vui vẻ phong độ, tôi cho rằng đây là quy luật sinh tồn tại văn phòng. Sợ rằng anh cứ vô cớ gây sự, giáo huấn cho nên tôi cũng thử xem sao, không ngờ lại là Đông Thi[1] học đòi, hiệu quả hoàn toàn ngược lại, thật là chán quá.” Cô muốn chọc cho anh tức chết thì thôi, tốt nhất là đến mức anh không thể nào nhẫn nhịn được nữa bắt buộc phải đuổi việc cô, như vậy là cô đã được giải thoát.
[1] Đông Thi là người cùng thời với Tây Thi, thấy Tây Thi có nhan sắc “chim sa cá lặn”, nhiều người ngưỡng mộ, Đông Thi cũng học cách làm đỏm theo Tây Thi. Có điều, hiệu quả hoàn toàn ngược lại, càng khiến mọi người xung quanh cười chê, chế nhạo.
Tăng Tử Ngạo đưa mắt từ trang giấy A4 lên nhìn Tử Kiều một cách chăm chú, sau đó đôi mày nhíu chặt lại. Khuôn mặt cô ngây thơ vô tội, đôi mắt to tròn chớp chớp, lông mi đen nháy dài cong lay động, khiến mắt anh hoa cả lên.
Dưới góc độ thưởng thức của một người đàn ông bình thường, anh chưa bao giờ phủ nhận Tử Kiều xinh đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào mà anh đã từng qua lại. Đôi mắt đen láy, trong sáng đó, nhiều lúc tinh khiết nh mặt suối, có lúc mơ màng như ánh trăng, khi cười thì rất tươi tắn. Cũng giống như bây giờ, anh thấy rất rõ sức quyến rũ lay động lòng người từ đôi mắt của cô. Lại cộng thêm chiếc mũi cao gọn, đáng yêu, đôi môi căng mọng và khuôn mặt hoàn hảo không tì vết đẹp vô cùng.
Đẹp là một ưu điểm, thế nhưng đây không phải tiêu chuẩn để đo lường khả năng làm việc có đạt hay không, càng không thể vì vẻ đẹp đó mà bỏ qua hành vi ngốc nghếch của cô lúc này.
“Đông Thi học đòi, thì cũng phải ngó xem bản thân có phải là Đông Thi hay không đã.” Anh nói xong, liền cúi đầu xuống nhìn vào tờ giấy A4 trong tay. Đổi lại là người khác, nếu dám viết một tiêu đề quảng cáo như thế này, anh nhất định sẽ ném thẳng tờ giấy vào mặt người đó.
“Hãng Thần Châu, thẻ nông thôn, vừa đi gieo hạt vừa gọi điện.” Đối diện với một tiêu đề quảng cáo thế này, anh thực sự không biết nên khóc hay nên cười. “Tăng Tử Kiều, tại sao em không viết luôn là “Hãng Thần Châu, Nhậm Ngã Hành[2].”
[2] Nhậm Ngã Hành là tên một nhân vật trong tiểu thuyết “Tiếu ngạo giang hồ” của Kim Dung có ngoại hiệu là Vọng Phong Nhi Đào. “Nhậm Ngã Hành” còn có nghĩa là làm theo ý mình.
“Rất nhiều người hiện nay nói câu “Hãng Thần Châu, Nhậm Ngã Hành”, bây giờ muốn tiến về vùng nông thôn, tôi cảm thấy câu “vừa đi gieo hạt vừa gọi điện” rất có tính hình tượng đấy chứ?” Nói xong, cô còn đưa tay lên làm vẻ như sắp gọi điện.
“Vậy rốt cuộc em có hiểu thế nào được gọi là tiêu đề? Thế nào là biểu ngữ không? Cái mà em đang viết hiện nay chính là biểu ngữ, chứ không phải tiêu đề mà anh yêu cầu.”
“Đều là dùng mấy chữ ghép thành một câu thôi, có gì khác biệt không?”
Tăng Tử Ngạo thực sự là đang đàn gảy tai trâu mà, anh không tin rằng Nick chưa hề dạy những kiến thức cơ bản này cho Tử Kiều. Tăng Tử Ngạo bị chọc đến mức tức giận rồi, hậu quả là cô phải chép tay lại một lượt tất cả các dự án mà MK đã làm trước đây, để tăng thêm ấn tượng về quảng cáo.
Tăng Tử Kiều phát hiện bản thân có phần biến thái, cứ thấy cảnh tượng Tăng Tử Ngạo tức giận đến mức điên cuồng là cô lại thấy vui trong lòng. Hơn nữa anh càng thét lớn, cô lại càng sảng khoái, mãn nguyện. Kể từ giây phút ngã xuống sông Hộ Thành, tâm lí của cô đã có vấn đề rồi.
Cô xoay chuyển chiếc bút trong tay, từ từ chép lại cả đống công văn dày cộp trước mặt. Kể từ khi máy tính được dùng phổ biến, ngoại trừ kí tên, người ta gần như đã quên mất rằng mình biết viết chữ. Cho nên, việc chép chữ này đối với cô nói không hề bị coi là nỗi dày vò về thể xác và tinh thần, cô coi như đang luyện chữ mà thôi.
Một tuần Tăng Tử Kiều đến đây, Tử Ngạo thấy rằng cô làm việc thì ít mà ngỗ nghịch thì nhiều, ngoại trừ kích thích ý thức làm đẹp của các chị em trong công ty ra thì cô gần như chưa tạo được thành tích gì đáng kể. Cô vẫn luôn tỏ thái độ làm việc vô tâm vô tính, điều này càng khiến anh thêm bực bội. Thế nhưng gần đây khi làm dự án triển lãm cho hãng xe nổi tiếng, anh thấy cô nói chuyện cùng nhiếp ảnh gia, cuối cùng anh hiểu rằng thì ra cô cũng đang cố gắng làm việc. Anh còn để ý được, cô thường xuyên giúp người khác sửa văn bản, thái độ làm việc tích cực này thực sự khiến anh thay đổi cách nhìn đôi chút.
Những lúc im lặng, anh thường thấy cô trầm tư, rốt cuộc đến lúc nào cô mới thực sự làm việc nghiêm túc? Cô hiện tại rất thích cười, thích giở trò phiền phức, lời nói sắc bén, mỗi lần đối diện với anh đều vô cùng sừng sổ, hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng, nhu mì như trước kia nữa. Mất trí nhớ lẽ nào cũng khiến con người ta thay đổi tính cách hoàn toàn sao?
Thế nhưng cũng có lúc, hành động ngôn từ của cô lại vô cùng bình thường, điều đó khiến anh bất giác nghi ngờ phải chăng cô đã nhớ lại những chuyện trước kia, ít nhất là một phần nhỏ.
Gần đây, Tăng Tử Ngạo thường cảm thấy mơ màng, rốt cuộc cô của trước đây hay cô của bây giờ mới là cô thực sự… Anh đột nhiên định thần lại, không ngờ đã nghĩ về cô hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Con nha đầu này quả thật đã khiến anh đau đầu nhức óc.
Nghĩ đến buổi tối còn có bữa tiệc đã hẹn trước, Tăng Tử Ngạo bất giác đưa tay lên day hai huyệt thái dương đang đau buốt

Như Chưa Từng Quen Biết - Hoa Thanh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ