#5

459 36 2
                                    

" Yoongie! Anh yêu em "

Anh chìm đắm trong sự ảo não của bản thân. Làm sao để cậu ở bên mình, con người này lúc nào cũng trốn tránh mình, yếu đuối như vậy, cậu sống như nào suốt 6 năm nay.

Một ý nghĩ xấu xa lóe lên tên đầu anh. Con người vốn dĩ đã bá đạo phúc hắc liền nghĩ một kế sách vô cùng bỉ ổi. Đưa cậu làm tình nhân của mình rồi từ từ mang vật nhỏ này bên mình. Lúc ấy sẽ không một ai có thể có được cậu ngoài anh. Vẻ mặt anh dần trở nên đểu cáng, nụ cười dần thiếu đạo đức :))

" Nếu như em dồn tôi vào bước đường cùng. Buộc tôi phải làm kẻ xấu thôi"

Sau cùng anh lái chiếc Bugatti của mình hướng đến bệnh viện Seoul.

" Rồi em sẽ là của tôi thôi. Không cho phép em rời xa tôi dù chỉ nửa bước"

Tốc độ của chiếc xe ngày một nhanh hơn. Băng qua dòng xe tấp nập đến thẳng bệnh viện Seoul.

Bước chân anh nhanh chóng đã dừng trước cửa phòng bệnh mang số 9495. Kéo mở cửa phòng đã thấy người con trai nhỏ nhắn gầy gò nằn trên giường. Mồ hôi cậu đổ ra ướt đẫm, gương mặt trắng bệch, người lạnh ngắt, trán nóng hổi. Cơ thể cựa quậy nhẹ vì khó chịu bởi cơn sốt kéo đến. Mắt anh mở to, chạy đến bên cạnh giường nhấn vào nút bấn gọi y tá.

Đáng lẽ ra anh không nên để cậu một mình, chỉ mới rời khỏi một chút liền sốt cao như vậy. Người thân thích cũng không có, làm thế nào cậu tồn tại được đến ngày hôm nay vậy.

Đèn của phòng phẫu thuật tắt cũng là lúc vị bác sĩ bước ra

- Cậu ấy sao rồi?

- Jung tổng, hiện tại đã hạ sốt, thân thể cậu ấy rất yếu, hiện tại chưa được ăn đồ cứng.

- Tôi hiểu

______

Trong không gian phòng bệnh trắng xóa, lại là mùi thuốc khử trùng, chúng khiến cậu thật khó chịu. Đầu đau như búa bổ, đến cựa mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Bất giác...cậu cảm nhận được hơi ấm bên mình, cái mùi hương bạc hà đặc trưng chỉ người ấy mới có thôi. Cậu lại khóc nữa rồi, tại sao chỉ cần ở bên cạnh người cậu liền trở nên yếu đuối, con người mạnh mẽ trước kia đâu rồi, sao bây giờ chỉ còn là một tên mít ướt vậy.

- Dậy rồi sao?

- Jung tổng! Ngài sao lại ở đây?

- Đừng gọi tôi là Jung tổng, tôi là Hoseok của em - vòng tay xiết chặt vùng bụng phẳng lì của Yoongi

- Hứ! Ahahaha Jung tổng ngài đừng làm ra vẻ nhớ thương này. Năm xưa nếu vì ngài không có tiền thì tôi cũng chẳng dại mà đâm đầu chấp nhận lời tỏ tình trẻ con bọ xít kia đâu.

- Em đang nói cái gì vậy?

Cậu ngồi dậy, bộ mặt lẳng lơ nhìn anh, tay vuốt vuốt vạt áo dạ của anh

- Tôi không phải của riêng ngài đâu, trong 6 năm kia tôi có thể tìm được những mối tốt hơn nhiều. Tôi để cho đàn ông thượng mình, có vẻ ngày đã nhận được ảnh, rồi còn nhẫn cưới các thứ của tôi và ngài. Tôi đã vứt nó lâu rồi, chỉ một chiếc nhẫn rẻ tiền ahahaha

Cậu cười lớn, một tiếng cười chế nhạo. Có vẻ như vai diễn này của cậu rất xuất sắc. Xem xem, mặt anh đã thập phần lạnh băng, cậu sắp trốn thoát khỏi anh rồi.

* Chát*

Anh giáng vào mặt cậu một cái tát, không ngờ được cậu học sinh ngày nào anh còn yêu đến chết đi sống lại lại trở thành dạng người lẳng lơ bỉ ổi. Bán thân chỉ vì ham mê tiền bạc. Đôi mắt anh hằn lên lửa giận. Tay anh nắm lấy cổ cậu bóp thật chặt, khuôn mặt cậu trắng bệch, rồi sang xanh rồi chuyển sang tím lại. Như gần ngất đi đến nơi cậu mới được buông tha. Anh nắn tóc cậu giật lên

- Cậu đang đùa giỡn trên tình cảm của tôi sao. Nói cho cậu hay, đùa giỡn với tôi thì đều phải chết

Nói rồi anh buông tóc cậu ra, theo đà cậu ngã đập đầu vào cạnh bàn. Dòng máu từ trán chảy cùng nước mắt hướng về phía bóng lưng của anh đang khuấn dần. Đến khi anh rời khỏi hoàn toàn cậu lền khóc nức nở đến thương tâm. Phải, anh dính vào loại người nhơ nhớp như cậu để làm gì chứ, con người cậu thật dơ bẩn.

HOPEGA_Everything will be beautiful when you are here!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ