10

1.1K 170 90
                                    

Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra kì dị của mình, Kim Taehyung tằng hắng một cái như gọi cái người hay ngại ngùng từ trong phòng tắm bước ra. Cậu mở chốt cửa, e dè dùng hai bàn tay che kín lấy khuôn mặt, chỉ chừa đôi mắt để có thể nhìn đường.

Yoongi nhìn quanh một lượt, rồi thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó cũng bỏ hai tay ra khỏi mặt. Cơ mà Hoseok làm sao thế kia, sao tên robot ấy lại nằm dài trên sofa mà không có tí cử động nào như vậy? Chẳng lẽ là hết pin rồi?

- Min Yoongi, có phải cậu đã không quan tâm đến robot 1802 hay không vậy?

Kim Taehyung đột nhiên nghiêm mặt, giọng nói có phần nghiêm túc khiến người khác đôi chút sợ hãi.

- Ch.. Chuyện đó, dù sao thì tôi cũng không thật sự cần một bạn trai tùy chỉnh như 1802 đâu. Cơ mà khi kiện hàng này được mang đến, tôi chẳng biết cách trả lại nên đã chịu đựng luôn đến giờ...

Cuối cùng cậu cũng thành thật nói ra hết những lời trong lòng của mình, không chút do dự, tất cả đều phơi bày mồn một rõ ràng rành mạch. Yoongi quay sang nhìn 1802, chẳng may tên robot ấy nghe được, à mà không đâu vì robot làm gì có cảm xúc để giận dỗi chứ. Chứa chấp một đống sắt vụn ở nhà chỉ vướng víu, chật chội cả thôi. Thế rồi cậu vươn tay nắm lấy áo tiến sĩ Kim, cũng là bạn học cũ mà đề nghị.

- Anh có thể đem 1802 rời khỏi đây không?

- Cậu chắc chắn về quyết định của mình chứ? Vì khi cậu đồng ý giao trả lại, 1802 có thể được xem như là đã khiến khách hàng không hài lòng, và chúng tôi buộc phải tìm cách phá hủy đi 1802 đấy.

Kim Taehyung đẩy gọng kính, cầm tập hồ sơ lật đến trang giữa, nơi ghi chú về cách vận hành của loại robot bạn trai tùy chỉnh này, có cả quy tắc đổi trả. Tiến sĩ Kim dường như biết rằng đối phương không tin nên mới cố tình chìa tập hồ sơ ấy ra trước mặt cậu, để cậu mở to mắt đọc kĩ càng từng chữ rồi lập tức lạnh nhạt một phát đóng lại ngay.

- Thế, cậu Min đây quyết định đi.

Yoongi đan hai tay vào nhau, tròng mắt bắt đầu đảo điên liên hồi suy nghĩ cách giải quyết mớ hỗn độn này. Cậu nhớ ra dù gì Hoseok cũng từng nói bản thân chỉ là mẫu thử, mà nếu như bị trả về theo tập hồ sơ ấy đề cập đến, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ gặp mặt được 1802 nữa. Hay là mặc kệ đi, cứ cho là cậu vô tâm cố chấp trả hàng, và cuộc sống của tên robot này chấm dứt chăng nữa thì cũng đâu liên quan gì đến cậu đâu đúng chứ?

Vậy mà cậu lại vò đầu bứt tóc đến rối bù, mẹ kiếp, cậu chẳng nghĩ ra được cách nào hay ho hết!

Trong lúc đợi Min Yoongi đưa ra quyết định, tiến sĩ Kim đã hoàn tất việc khởi động lại 1802. Hắn mở mắt chầm chậm, nhìn mọi vật một lượt rồi dừng lại ngay chốc chủ nhân của mình, hắn định đứng dậy đi đến bên cậu nhưng tiến sĩ đã kịp thời ngăn chặn cùng cái lắc đầu dứt khoát.

- Chủ nhân muốn trả lại tôi hả? Tôi đã làm điều gì khiến cậu không vừa lòng sao?

Hoseok mở lời, âm thanh đều đều phát ra từ khuôn miệng máy móc nhưng nghe sao thật chua xót, như rằng hắn cũng có cảm xúc để hiểu rõ tình hình lúc này vậy.

Một cơn gió lạ luồn qua ô cửa sổ bay vào căn phòng đang hiện diện bầu không khí ảm đạm, trầm mặc khiến cho không gian càng thêm phần lạnh lẽo và rối ren bởi người nào đó vẫn đang vò đầu bứt tóc. Cậu quyết định rồi, trả hàng! Dẫu sao 1802 cũng chỉ là robot, sau này cũng chẳng có tích sự gì, kể cả việc cả hai có tình cảm với nhau cũng là chuyên không tưởng rồi. Chưa nói đến giờ đây cậu với Mingyu đang có một bước tiến triển cực kỳ tốt, cậu chẳng thể nào để cho Mingyu biết rằng cậu với tên robot này có quan hệ mờ ám được.

Đành vậy, tạm biệt 1802, tạm biệt Jung Hoseok.

Dường như cảm nhận được ý nghĩ được thể hiện trên gương mặt chủ nhân khi cậu nhìn mình, Hoseok xụ xuống, rồi lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài với thần thái tỉnh bơ. Tiến sĩ Kim tâm trạng bình ổn, không vội, liền đưa tờ giấy với nội dung sơ lược là đồng ý hoàn trả và không chịu bất cứ trách nhiệm nào về robot 1802 ra cho cậu, kèm theo đó là chiếc bút bi đã được bấm ngòi hẳn hoi.

- Ký vào đây đồng nghĩa rằng từ bây giờ về sau, 1802 không còn thuộc quyền sở hữu của Min Yoongi cậu nữa. Kể cả sau này cậu có thay đổi ý định cũng chẳng được.

Chữ ký yên vị vừa đặt xuống giấy, mực còn chưa khô, Min Yoongi bỗng dưng đã cảm nhận thấy ngực trái nhoi nhói như kim châm. Người ta bảo bút sa gà chết, cậu dường như lặng người sau khi ra một quyết định táo bạo có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề sống còn của robot 1802. Đợi đến khi tiến sĩ Kim dọn dẹp hết đống đồ và cúi người ra về, cậu mới hoàn tỉnh sau những suy nghĩ mơ hồ mà khiến tâm can chợt đau lòng ẩn ẩn hiện hiện nơi tiềm thức.

Sao lại thế này, tại sao trong phút chốc cậu bỗng nhiên thấy hụt hẫng vậy chứ? Như thể rằng bản thân vừa bị ai đó xúi giục làm nên chuyện trái với lương tâm, khiến cho cậu bây giờ hối hận muôn phần. Yoongi nhìn quanh một lượt căn nhà nhỏ đã được dọn dẹp đâu vào đấy, ngăn nấp và sạch sẽ tạo cảm giác thoải mái cực kỳ. Cậu còn ngửi được mùi thức ăn thơm lừng mà chính tay robot kia nêm nếm, quả thật khi sống với Hoseok, cậu đã bị lệ thuộc vào tên máy móc ấy quá nhiều nên đâm ra có chút hoảng loạn.

Jung Hoseok vừa đi khỏi, căn nhà cũng chìm dần vào bóng tối, Yoongi ngồi yên vị trên ghế sofa, ánh mắt cứ man mác buồn hướng về phía bên cạnh. Cái chỗ mà 1802 thường ngồi để chiếu lên TV những khoảnh khắc hắn quay lại hành động thường nhật của cậu. Giờ đây khi nhìn lại màn hình, chỉ còn lại một màu đen cô độc ngự trị. Chán thật đó, Yoongi không còn lựa chọn nào khác hay hơn sao?

Cậu có thể giữ lại Jung Hoseok để tìm niềm vui, và sống hạnh phúc với Mingyu cũng được cơ mà. Cớ sao lại như kẻ mất hồn ký tên vào tờ giấy hoàn trả có thể khiến 1802 không bao giờ quay trở lại nữa.

- Mày phải làm gì đây Min Yoongi?

______

Ố là la xin chào các tình yêu đã bỏ công sức chờ đợi bộ truyện này.
Nói thật thì có lẽ Bạn trai robot sẽ có cái kết buồn đó, nên mọi người đừng mong chờ rằng nó viên mãn nha TvT

Kể cả trong các chương sau nó có mấy tình tiết vui nhộn đi chăng nữa thì

FIC LÀ SE ĐÓ CÁC TÌNH IU OI

ʜɢ | ʙạɴ ᴛʀᴀɪ ʀᴏʙᴏᴛNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ