Ngược_5

4.3K 114 1
                                    

"Cháu thấy cuộc sống bên Anh ổn không?"

"Vâng, tốt lắm ạ, cảm ơn bác rất nhiều!"

"Ở bên Anh có một công ty A bị phá sản vào năm ngoái, bác tính mua lại để làm ăn, nhưng chỗ đấy dân số thưa thớt, vả lại nguồn nhân lực của bác không nhiều. Cho nên bác nghĩ sẽ cho cháu tiền vốn để mua lại, trong 5 năm, nếu cháu có thể khiến cho công ty phát triển trở lại thì nó liền là của cháu! Nhưng tiền vốn bác cho nhớ phải trả lại gấp 3 lần đó nhé!"

Bên kia truyền tới âm cười trầm thấp: "Vâng, cháu sẽ không làm bác thất vọng!"

"Thế, có muốn hỏi thăm một chút về nó không?"

Đầu dây bên kia chỉ im lặng, một lúc sau mới nói: "Thôi ạ..."
-----------
Tịch Ly cầm điện thoại trong tay, lướt lướt tới một dãy số không có tên - là số của Hàn Mạt Vũ. Trước kia là hắn lưu vào cho cô, số này cũng chỉ toàn hắn gọi tới, cô chưa bao giờ chủ động gọi cho hắn bao giờ.

Đắn đo suy nghĩ một hồi Tịch Ly cuối cùng cũng quyết định gọi cho Hàn Mạt Vũ, cô tự nhủ, "Là do ba tôi nhờ thôi, ai thèm gọi cho kẻ bám đuôi như anh chứ!"

"Thuê bao quý khách...."

Tịch Ly nhíu mày nhìn điện thoại, cô cười khẩy, "Còn bày đặt không nghe, tính làm giá cho ai xem?" Miệng nói như thế nhưng tay bất giác lại ấn gọi đi lần nữa, lần này cô lại tự nhủ: "Là do tay của tôi thôi, ai thèm...."

"Thuê bao quý khách...."

Cô thẫn thờ nhìn điện thoại một lúc. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi thất vọng không thôi, Tịch Ly vỗ vỗ mặt mình, "Mới nói vài câu đã giận dỗi, để xem anh giận dỗi đến bao giờ?"

-----------

Kha Hoa Kỳ vừa ngồi ăn bánh vừa gọi điện thoại cho Tịch Ly: "Tiểu Ly, không đến công ty sao? Bị bệnh à?"

"Vâng, em thấy không khỏe nên nghỉ hôm nay, có ai hỏi thì chị nói giúp em nhé!"

"Nhớ hậu tạ chị đấy!"

"Được rồi, chị đừng ăn khi đang nói chuyện như thế, nghẹn chết đấy!"

Kha Hoa Kỳ nghe xong muốn mắng cho cô một trận, nhưng Tịch Ly lại nhanh chóng cúp máy để ai kia nghẹn sắp chết vì tức.

----------

Tịch Ly lái xe đến một căn hộ đông người, cô nhìn một lúc vẫn là cảm khái một câu, bởi nó so với lần cuối cùng mà cô đến thì chả khác là bao, thậm chí còn có chút đáng sợ hơn. Căn hộ vừa cũ lại có cảm giác không an toàn, so với nhà cô thì thua xa rất nhiều.

Tịch Ly chưa bước vào căn hộ nhưng ánh mắt của mọi người lại đổ dồn phề phía cô.

Cũng đúng bởi hoàn cảnh hiện tại so với cách ăn mặc sang trọng và một chiếc xe sang đỗ trước sân căn bản là mẫu thuẫn đi.

Bà chủ căn hộ thấy cô thì mỉm cười, bà hình như có ấn tượng rất tốt đối với Tịch Ly, "Tiểu thư, cô hình như có đến đây một lần rồi phải không?"

"Vâng ạ!" Cô ngoan ngoãn đáp lại, mặc dù không thích nơi này nhưng người ở đây lại rất thân thiện, có lẽ lần sau cô nên ăn mặc cho đúng mực hơn là được.

"Bà Trương, đây là ai đấy? Bà có quen sao?"

Mọi người đều thắc mắc hỏi về cô, bà Trương mỉm cười nói, "A, đây là bạn gái của A Vũ đó, rất xinh đẹp phải không?"

Cô nghe xong cũng không phản đối câu nói vừa rồi chỉ là có chút thắc mắc, "A Vũ?"

"Phải, nó hay giúp chúng tôi lắm, nên gọi nó là A Vũ cho thuận hay, lại nhanh, phải không mọi người?" Một người nghe cô hỏi thì trả lời, sau đó họ cũng đồng loạt gật đầu rồi vui vẻ cười to.

Tịch Ly buồn cười nhìn bọn họ, cô gãi gãi đầu, "Cháu nghe có chút kì."

"Haha, tiểu thư nói đúng đấy, lúc đầu nó nghe xong cũng đỏ mặt tía tai không dám ra ngoài, về sau mỗi lần nghe chúng tôi gọi "A Vũ" thì chỉ biết tránh mặt. Nhưng mà chúng tôi cứ gọi hoài thành ra quen, nó cũng không phản đối nữa."

Tịch Ly nghe xong thì mỉm cười lẩm bẩm một câu: "Thỏ đế!"

"Tiểu thư, cô tìm nó sao?" Bà Trương hỏi.

Tịch Ly mỉm cười nói, "Vâng! À, về sau các bác cứ gọi cháu là Tiểu Ly thôi ạ!"

"Thì ra là Tiểu Ly, tên đẹp thật đấy, A Vũ của chúng ta đúng là có mắt nhìn người mà."

Mọi người còn đang cảm thán bỗng nhiên bà Trương lại lên tiếng cắt lời họ: "Nhưng, nó chuyển đi lâu rồi mà, cháu không biết sao?"

---------------------

Tịch Ly lảo đảo bước vào nhà, quản gia hỏi gì cô cũng không trả lời, đến cơm cũng không ăn, "Tiểu Ly, cháu uống rượu sao?" Bác Lâm lo lắng nhìn cô.

"Hì, cháu uống xíu à! Mà thôi, cháu mệt lắm, cháu đi ngủ đây!" Cô vừa nói vừa múa tay múa chân đi lên lầu.

Vào đến phòng cô vứt thẳng tủi xách lên giường, tay chỉ chỉ vào bức tường gào to: "Thì ra đây là lí do mà 3 tháng nay anh không đến công ty đưa cơm, cũng chẳng về đây làm phiền tôi...." Tịch Ly nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tường: "Đồ tồi! Thế mà bảo sẽ chăm lo cho tôi, anh chăm lo kiểu đấy à? Tốt nhất là anh cút cho xa vào, tôi mà tìm được nhất định sẽ moi mắt của anh ra cho chó ăn! Hàn Mạt Vũ đáng chết!!!"

Cô nói xong lại đến ôm bức tường vừa cười vừa xoa thật khó coi, "A Vũ, A Vũ a..."

Ông Lâm thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài, ông lấy điện thoại ra gọi điện: "Ông chủ....." Ông nói gì đấy một lúc lâu nhưng bên kia chỉ truyền tới tiếng cười vui vẻ:

"Haha, cứ kệ nó đi, sau này nó sẽ hối hận ấy mà!"

Đoản ngược namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ