Chương4 Đêm mộng du làm chuyện xấu

55 5 0
                                    

   Hạ Dao bị ốm cho nên tối nay cô không ăn cơm cùng với Cảnh Tiêu và mọi người.  Do miệng nhạt không có mùi vị, Hạ Dao ăn quàng mấy thứ lót dạ rồi uống thuốc. Xong xuôi, cô leo lên giường ngủ thiêm thiếp đi.

Chẳng biết mình ngủ đã bao lâu, khi cô tỉnh giấc thì cả căn phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt của cây đèn ngủ đầu giường. Hạ Dao thấy hơi khát nước nên dò dẫm đi xuống. Cô không muốn mở đèn vì sợ đánh thức mọi người.

Cầm được ly nước lên phòng, mở cửa ra thì cô thấy trong phòng loáng thoáng bóng người. Hạ Dao sợ đến thót tim. Cô sợ đấy là tên trộm hay hái hoa tặc thì cô xong đời. Theo như kinh nghiệm xem phim mười mấy năm thì trong tình huống này cô phải bình tĩnh tìm cách thỏa thuận ổn thỏa nhất với tên " người lạ đột nhập này".

Hạ Dao tay cầm cốc nước run run, mồ hôi ứa ra, cô chăm chăm nhìn vào bóng người cao nhất trong phòng. Khi tên đấy từ từ tiến lại gần cô thì Hạ Dao toan quay đầu chạy. Chưa bước ra khỏi bục cửa thì tay của cô đã bị kéo lại. Hạ Dao ấp vào lòng ngực ấm áp. Nhận ra mùi hương trúc thơm ngát đặc trưng của Cảnh Tiêu, con tim yếu ớt của Hạ Dao mới đập từ từ lại.

   Cảnh Tiêu hôm nay rất lạ, anh ôm lấy cô rất chặt. Mặt anh  vùi sâu vào hõm cổ của Hạ Dao.  Hạ Dao nghĩ chắc anh lại mộng du rồi. Cô thở dài định đẩy anh ra thì cánh tay đang đặt trên lưng cô khẽ di chuyển, xoa thật nhẹ nhàng.
  
    Khoảnh khắc ấy, toàn thân Hạ Dao mềm nhũn. Có trời mới biết nhiệt độ bàn tay anh nóng ra sao, thiêu đốt da thịt cô như thế nào.

  Hạ Dao tham luyến sự âu yếm vuốt ve này, không nỡ đẩy anh ra. Với lại, Cảnh Tiêu cũng không làm gì quá giới hạn cả, chỉ đơn thuần là ôm cô lên giường thôi. Ừm là lên giường ngủ chung.
 
   Hít hà mùi hương trúc của người đàn ông bên cạnh, Hạ Dao không thể kiềm chế được cảm xúc lâng lâng trong lòng. Dẫu biết là anh chỉ mộng du, sáng sớm mai chẳng nhớ lại được gì cả nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Trong lúc mộng du, người anh tìm đến vẫn luôn là cô. Khóe môi Hạ Dao bất giác nở nụ cười thật ngọt ngào. Suy nghĩ của cô dần  quay lại thời điểm nhiều năm ======.
    Hạ Dao lúc mới chuyển vào nhà họ Cảnh có hơi mất tự nhiên. Một cô nhi bỗng nhiên có gia đình, có thể hưởng tình yêu thương, sống xa hoa sung túc thì mấy ai tự nhiên được đây. Hạ Dao chỉ thiếu đánh vào mặt mình vài cái để xác định đây không phải là mơ thôi.

     Cô rất yêu quý phu nhân cùng lão gia, đối với họ hết sức biết ơn. Còn đối với Cảnh Tiêu thì lại là cảm giác hết sức khác biệt. Lúc đấy Hạ Dao ngây ngô không biết, nhưng nhiều năm sau cô đã nhận ra, đó là thích, vô tình rung động từ lần gặp đầu tiên.

    Cô cũng gọi phu nhân cùng lão gia là cha mẹ, nhưng Cảnh Tiêu đã có lần nhắc nhở cô rằng anh không thích. Có lẽ thế mà Hạ Dao lầm tưởng anh không thích cô dẫn đến một khoảng thời gian sau cô không dám tiếp xúc nhiều với anh. Nhưng cô luôn bị thu hút bởi anh. Trong tiềm thức của mình, Hạ Dao vẫn nhớ rõ buổi chiều nọ, cô đang nhàm chán đi dạo loanh quanh thì nghe thấy tiếng đàn piano vang lên ở căn phòng sau dãy hành lang. Đôi chân cô không tự chủ mà tiến tới tìm người đánh giai điệu này. Cô nhìn sau cánh cửa, thấy bóng lưng thẳng tắp của Cảnh Tiêu. Anh tập trung quá nên không nhận ra cô. Ngón tay thon dài của anh đặt trên những phía đàn thật đẹp. Lông mi dài phủ lên đôi mắt buồn. Ánh chiều tà chiếu xuống thân hình anh khiến anh càng phá lệ thêm chói mắt. Khung cảnh ảm đạm như chính giai điệu mà anh tạo nên. Cô biết, hôm nay anh chia tay Lý Oánh. Cô thật tiếc thay cho cô nàng đó, bỏ lỡ một người tốt như anh. Hạ Dao cứ thế si mê, nhìn anh không chớp mắt. Đến khi đụng phải ánh mắt của anh, cô mới hoàn hồn.
    Cô trân trân mắt nhìn anh, có thứ gì đó thật lạ, một thứ gì đó len lỏi vào trong tim
#16/7
    

Ôm Thư Kí Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ