Cảnh Tiêu xoay người xuống xe, anh thành thục mở cửa xe cho Hạ Dao, miệng còn thoáng nét cười mờ ám như có như không. Triệu Lan Lan thấy anh quên bẵng đi mình, ân cần với con nhỏ quê mùa thì răng nghiến chặt, thầm rủa Hạ Dao vài câu. Triệu Lan Lan tự mở cửa xe, cao quý bước tới bên Cảnh Tiêu, liếc mắt đá đểu Hạ Dao
- Cô Hạ quả thật là có kẻ hầu người hạ rồi nên không tự túc làm mọi việc được, lại khiến anh Tiêu phải giúp đỡ. Anh Tiêu chắc cũng mệt mỏi với cô em gái hờ kiêm chức thư kí này phải không? Đâu có được như em, em sống một mình ở Pháp nên quên tự làm quen rồi, ở bên em thì chỉ việc hưởng hạnh phúc thôi.Hóa ra cô nàng đây không phải chỉ mặt dày bám dai siêu cấp vô địch mà còn mắt cao hơn đầu vài thước. Hạ nhục người khác rồi nâng mình lên chỉ làm người ta thấy chán ghét, thô thiển thôi. Bằng cấp sách vở nhiều quá nên hẳn cô ta quên khóa học đạo đức và văn hóa rồi. Thật sự là chiêu này quá phản tác dụng rồi tiểu thư ơi. Nghĩ vậy thôi chứ Hạ Dao cũng không nói lại gì cả. Đây là người quen của dì Cảnh, lại là tiểu thư danh giá, quan trọng là đối tượng xem mắt của Cảnh Tiêu, cũng nên tôn trọng đối thủ cạnh tranh chứ.
Cảnh Tiêu nãy giờ quan sát rồi chỉ cười trừ
- Không mệt mỏi gì cả, ngược lại cô Triệu nên đi kiểm tra tổng quát xem có gãy cái xương nào không chứ tôi cảm thấy cô sắp không trụ nổi nữa rồi.
Hạ Dao không nhịn nổi mà cười phì ra một tiếng. Cả người run rẩy, cười đến hai má đỏ bừng. Cô cũng muốn không cười nhưng nếu nhịn thì cô sẽ nghẹn chết mất.
Triệu Lan Lan cả thân hình mềm oặt đang dựa dẫm vào Cảnh Tiêu liền cứng ngắc như thể không ngờ anh lại trả lời như vậy. Cô ta vội đứng thẳng người, dịu dàng cảm ơn Cảnh Tiêu vì đã dụng tâm lo lắng cho cô ta. Cảnh Tiêu cũng không để ý cô ta xuyên tạc lời nói của mình,cất bước vào trong. Triệu Lan Lan vội nối gót đuổi theo, trước khi đi còn hất tóc đẹp một cách sang chảnh bỏ lại cô. Hạ Dao càng thấy cô ta thật khó ưa, tiểu thư quyền quý nào cũng như thế này thì cô sẽ bị chèn ép đến không thở nổi mất.
Cảnh phu nhân thấy Triệu Lan Lan thì rất vui vẻ. Đây là cô con gái ruột của bạn bà, bà lại là mẹ đỡ đầu của nó, lúc đó bà chỉ có độc thằng con trai không thèm quan tâm đến mẹ nó nên bà dành hết tình yêu thương cho cô con gái đầu lòng này. Hồi bé nó cũng hay sang nhà bà chơi vài lần, rất thích Cảnh Tiêu. Nhưng lên chín thì Triệu gia chuyển lên thành phố khác, bà cũng không liên lạc được nhiều. Sau đó bà nhận nuôi cô Hạ Dao. Nghe nói năm trước Triệu Lan Lan đi du học Canada bây giờ về liền tới thăm bà, bảo sao bà không vui cho được. Nhớ lại vụ làm mái cho hai đứa thất bại, bà lại thấy tiếc, nhưng không sao, về là có tiến triển được rồi.
Cảnh phu nhân dứt khoát bắt Cảnh Tiêu cùng Hạ Dao ở lại nói chuyện cùng bà và Triệu Lan Lan. Hai người ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Lan Lan, con về rồi dì vui lắm, đi du học một năm rồi có tính đi tiếp không con?
- Con không đi nữa đâu dì ạ. Lần đấy nếu biết dì và mẹ con đã sắp xếp cho con qua lại với anh Tiêu thì con đã không đi Canada rồi. Lần này con về là để một lòng ở bên anh Tiêu.
Triệu Lan Lan thẹn thùng trả lời, bộ dạng còn thêm vài phần nũng nịu. Cảnh phu nhân cười đến mặt mày nở hoa. Cứ đà này chẳng mấy mà lại có cháu nội.
Hạ Dao thấu rõ ý định của dì Cảnh, cô hơi buồn bã. Dẫu là con nuôi những cô cũng chẳng thể nào mà phụ ơn dì, để ý đến con trai duy nhất của dì được. Dù sao thì Triệu Lan Lan biết dì trước, lại gia thế khủng, lọt vào mắt dì cũng chẳng có gì là lạ. Cô nhi như cô tốt nhất nên vỡ mộng từ trong trứng đi là vừa. Càng so sánh, tâm trạng Hạ Dao càng tệ, cô lấy cớ hơi mệt xin phép lên phòng trước.
Hạ Dao không về phòng ngay mà đi đến đứng trước ban công. Có thấy mình đang si tâm vọng tưởng quá nhiều. Tiếng bước chân phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Dao. Triệu Lan Lan cao ngạo tới chỗ cô, cô ta vẫn giữ nguyên cái giọng khinh khỉnh
- Hạ Dao, đừng để tôi biết được cô có ý đồ bất chính câu dẫn anh Tiêu, nếu không thì cô đừng trách tôi ra tay độc ác
- Cô Triệu đây là lấy thân phận gì mà cảnh cáo tôi. Đừng nói với tôi là lấy danh con đỡ đầu của dì Cảnh nhé, không hợp lý lắm đâu
- Đương nhiên là danh hiệu phu nhân của anh Tiêu. Nếu bây giờ cô.ngoan ngoãn nghe lời cút xa anh Tiêu ra thì tôi còn nương tay, không thì đợi tôi vào nhà này sẽ tống cổ thứ bẩn thỉu như cô đi.Hạ Dao khinh thường nhìn người phụ nữ tự đại tự cho mình là đúng trước mặt. Nếu dì Cảnh nghe những lời này, biết được bộ mặt thật của cô ta thì sẽ ra sao đây.
Hạ Dao cùng Triệu Lan Lan không hề biết rằng dì Cảnh đã đứng sau bức tường và trông thấy hết một màn này vào tầm mắt. Dì thật không ngờ Triệu Lan Lan lớn lên lại dưỡng ra cái này chua ngoa tính tình. Thật sự là vô cùng thất vọng.
#17/7
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Thư Kí Về Nhà
RomanceCảnh Tiêu vẫn luôn cho rằng việc chăm sóc anh vốn là việc của cô thư kí nên làm. Cho đến khi người nào đó bỏ mặc anh đi chơi với đối tượng xem mắt thì anh mới giật mình nhận ra, trong lòng anh Hạ Dao không chỉ là cô thư...