Chương 1: Yêu

11 0 0
                                    

“Em, đừng đi được không?” 
Cô níu lấy tay em, xót xa kiếm tìm độ ấm nơi bàn tay ấy. Nơi tay từng nắm thật chặt tay cô của những ngày đã cũ. Cô cúi đầu lặng im, gương mặt khuất sâu trong bóng tối, giọt nước mắt rơi vội. Nhanh chóng lau đi, xem như chưa từng tồn tại. Cô cố điều chỉnh lại giọng nói để khỏi lạc đi, tận lực giảm bớt sự yếu đuối trước mặt em. Trước mặt vị hung thần đã làm cho trái tim cô tan vỡ như thế này.
“Chị có tư cách để giữ tôi lại sao?”
Nếu giọng nói của người ấy có chút lạnh lùng, có chút tức giận, không hẳn là người ấy vô tâm.
Nhưng không, tông giọng ấy đều đều một cách kì lạ, nó vô hồn hệt như chủ nhân của nó. Nghe sao vẫn thấy có chút hụt hẫng, có chút đau lòng.
“106 đêm rồi, đêm nào em cũng rời đi”
Giọng cô nghe rất khàn đặc, cổ họng như muốn vỡ ra vì sự nghẹn ngào của chủ nhân nó. Không được rồi, cô không thể nấc lên. Cô không thể yếu lòng trước mặt em, cô không thể rơi nước mắt.
Không thể.
Tí tách...
Không xong rồi, cô lại khóc.
Tiếng khóc không lớn, nhưng lại vang lên như xé lòng. Tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng lại vô vọng.
Vẫn còn cầm lòng sao? Cô gái...
“Chị thôi ngay cái kiểu giả nhân giả nghĩa ấy đi. Tôi xem phát ngán rồi đây này”
Giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên. Tiếng nói đầy mĩa mai và châm chọc. Thì ra em ấy đang dẫm lên cái tình cảm thối nát của cô. Em ấy đang chà đạp mớ vụn vỡ cô còn lưu giữ.
Giữ làm gì. Khi người ta vứt mình còn đem cân. Đong đếm bao nhiêu, vẫn không đong đầy.
“Em xem chị là gì? Khi em muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi. Em xem chị là điếm sao?”
Cô nhìn xuống tấm thân lõa lồ đang được che bởi tấm mền đắp vội của mình. Rồi bật khóc. Thật đúng, đúng là càng nhìn càng giống một con điếm. Một con điếm mạt hạng mặc người ta chơi đùa, mặc người ta xoay mòng mòng như chong chóng.
“Đúng. Chị đối với tôi chỉ là một con điếm rẻ tiền mà thôi. Và... Chơi điếm thì phải trả tiền chứ nhỉ?”
“Đây là phần của chị, không có mật khẩu, chị có thể rút tiền bất cứ khi nào chị muốn. Giờ thì xong. Tôi đi đây”
Em cầm chiếc thẻ ngân hàng vứt lên người chị rồi vội bỏ đi. Tiếng cánh cửa đóng sầm cũng là lúc cảm xúc của em như tan vỡ.
Nực cười thay.
Tôi sỉ nhục chị thì sao? Tôi sĩ vả chị thì sao chứ? Cũng đâu thể nào so sánh được lúc chị chà đạp lên tình cảm của tôi, tình cảm của chúng ta được
Chị tưởng tim tôi làm bằng sỏi đá mà không đau, không rỉ máu khi thốt ra những lời nói đó sao?
Chị nghĩ tôi tim tôi không vỡ nát khi rời đi sau những lần “hoang ái”?
Chắc gì người ở lại, mới là người bi thương nhất.
Kẻ đi cũng biết buồn vậy.
Chị nói chị là con điếm mạc hạng, là cái thứ dơ bẩn bị người ta chà đạp lên. Chị cho là chị đúng sao?
Mà ...
Cũng đúng thôi. Chị đúng là con điếm rẻ tiền nhất. Mà chính tôi đã trót yêu.
Có lẽ. Thân xác này cũng mục nát, cũng rẻ tiền không kém gì chị.
Lại là rơi nước mắt, tôi chẳng thể đếm được đây là đêm thứ mấy linh hồn tôi mệt mõi thế này.
Đừng ngăn tôi khóc, hãy để tôi thế này thôi. Để tôi như vầy một đêm. Một đêm ngắn ngủi thôi cũng được.
Cách một cánh cửa. Vậy mà chúng ta mãi mãi cũng không thể hiểu lòng nhau.
Đêm nay trăng tròn. Hay là trăng vỡ
Một người nức nỡ, một người đau thương.
Khóc cho trọn một đêm thức trắng.
Chẳng biết từ bao giờ, chúng ta trở nên xa cách như vậy.
Flashback
“Alo ... đêm nay em có về không?”
“Ừ lát tôi về”
“Đừng về trễ, với cả...”
Tút tút.
Ngắt máy rồi... Lần nào cũng thế, chúng tôi chẳng có cơ hội nói được với nhau vài lời tử tế. Ngay cả nói câu tạm biệt cũng không, âm thanh báo ngắt cứ thế vang lên, báo hiệu người kia không muốn kết nối với bạn. Có lẽ em không biết nói gì khi đối diện với tôi cả.
Mà có khi, là tôi làm em mất hứng cũng nên.
Tôi cười xòa cho qua chuyện.
Tách tách...
Những con phím nối đuôi nhau vang lên những âm thanh tưởng chừng như vô tận. Âm thanh của sự nhạt nhẽo và vô vị. Pha chút cô độc hệt như người tạo ra nó. Nhấp một ngụm cà phê, vị ngọt của sữa đến trước nhất, mang theo mùi hương thơm nồng của cà phê lang tỏa khắp khuôn miệng. Nhấp môi vị ngọt, thưởng thức hết nó, đến khi dư vị còn lại, chỉ còn sự đắng chát muộn màng mà thôi...
Cạch...
Em về rồi.
Ngay khi âm thanh tiếng cửa vang lên, trái tim tôi bỗng nhảy cẫng lên một nhịp đập mạnh mẽ. Suy nghĩ của tôi lập tức trở nên hỗn loạn. Chẳng rõ tâm trí tôi lúc ấy như thế nào. Có lẽ, nhiều chút bận lòng, bớt chút phiền muộn.
Không ai nói với nhau câu nào.
Tôi làm việc của tôi, em làm việc của em.
Mọi thứ nó đã thành tuần tự, hoặc có lẽ do thói quen cũng nên.
Tiếng nước chảy vọng ra làm suy nghĩ của tôi thoáng chút ngừng lại. Em ấy đang tắm, hình ảnh người con gái ấy với cơ thể đang nude 100 phần trăm hiện ra trong đầu tôi. Những đường nét cơ thể hoàn hảo như ở ngay trước mắt, những giọt nước chảy dọc xuống theo làn da mịn màng ấy làm em quyến rũ hơn bao giờ hết. Hơi nước làm tâm trí tôi như lu mờ... và chết tiệt hơn là chỉ nghĩ thôi mà cơ thể tôi đã có phản ứng rồi. Rẻ tiền thật, em lúc nào cũng làm tôi phát điên lên được, từ suy nghĩ cho đến cơ thể. Và tất nhiên là cơ thể tôi thành thật hơn nhiều.
Tôi cố dắn mắt vào bàn phím để lơ đi phản ứng của cơ thể tôi lúc nãy. Thật xấu hổ làm sao, khi trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng của em ấy... và những hình ảnh ấy không đứng đắn chút nào. Cái sự chú ý đến thái quá của tôi đã bỏ lỡ một ánh mắt nhìn tôi như đắm đuối mà tôi chẳng hề hay biết.
Em ấy tiếng sát lại gần, ôm lấy tôi từ sau. Như một điều hiển nhiên, em ấy nhẹ nhàng mơn trớn từng chỗ nhạy cảm của tôi. Từ tai cho đến cổ. Cơ thể tôi nhanh chóng phản ứng với điều đó, nó trở nên ửng hồng và nhạy cảm hơn rất nhiều. Chiếc lưỡi nhỏ bé ấy nâng niu từng tất da thịt mà nó đi qua, rãi đều những dấu hôn đầy ám muội.
Tôi xoay người lại, đón nhận nụ hôn mãnh liệt khát tình từ em ấy, chiếc lưỡi ấy như trêu đùa tôi đầy cợt nhã. Cứ nâng niu, quấn quýt lấy nhau nồng nhiệt. Trong đầu tôi nỗi lên thứ dục vọng đã kìm chế từ lâu. Dục vọng nguyên thủy nhất được khơi dậy. Và cứ thế...
Đêm lạnh, phòng ấm.
Tôi ở trên không ngớt dây dưa, em ở dưới rên rỉ mất hồn. Tiếng hôn, tiếng thân thể va vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tất cả đều làm cho đêm nay thêm hoang dại. Tôi ở trên người em hoành hành ngang ngược, em ở dưới thân tôi khoái cảm tuôn trào. Thân thể cố gắng tìm nhau trong khoái cảm hoang ái.

Thân thể cọ xát đủ nóng ... nhưng có hâm được trái tim lạnh.

Cuộc vui kết thúc... tôi biết tôi sắp đối diện với điều gì. Chính là sự cô đơn khi em rời đi, chiếc giường rộng còn mình tôi lạnh lẽo. Cũng phải thôi, đây đâu phải là nơi em coi là nhà, chỉ có tôi khù khờ nghĩ vậy.
Lại đến rồi, cái tiếng bước chân hỗi hã chạy trốn ấy. Bắt lấy bàn tay em, chân tôi như ngã quỵ, tôi thực sự đã quỳ xuống vang xin em. Giọt nước mắt rơi vội. Lau mi. Tôi cố gắng cho giọng mình không nức nỡ.
“Junghwa...”
“Em, đừng đi được không?”
End flashback

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quay đầu 1 lần! Được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ