Chapter 1: The Bet

921 69 9
                                    

"Chúng ta đang tổ chức buổi họp."

"Cái câu lạc bộ này có mỗi anh và em thôi. Em không cần gọi đây là buổi họp đâu, có gì nói luôn đi."

Donghyuck lắc đầu quầy quậy, đặt một ngón tay lên môi của Doyoung để chặn họng anh. "Này là chuyện quan trọng lắm nha."

Doyoung đảo mắt. "Được rồi, làm sao?"

"Em muốn tiến hành buổi họp mặt lần thứ bảy mươi chín của câu lạc bộ 'Hội Những Á Thần Chưa Có Lều Riêng Nên Phải Dùng Tạm Lều Của Các Vị Thần Liên Quan' một cách quy củ." Donghyuck đập tay lên bàn, hoàn toàn lờ đi cái thở dài của Doyoung. "Thế nên là anh hãy nói đi." Cậu bé rít lên.

"Không, nghe nó ngu muốn chết."

"Chết tiệt, anh cứ nói đi xem nào."

"Người Anh Em Thiện Lành Lee, vì đâu mà em triệu tập buổi họp mặt này?"

"Cảm ơn Người Anh Em Thiện Lành Kim," Donghyuck gật đầu. "Hôm nay chúng ta sẽ nói về tên Mark-con mẹ nó-Lee."

"Mark? Lần này thằng bé đó lại làm gì?"

"Ổng nghe em hát rồi bảo 'Wow thần Apollo đã thật sự trao cho cậu giọng hát này!' Má nó chứ ổng nên câm miệng luôn đi là vừa, Helios mới là vị thần ban phước cho em với giọng ca này."

Doyoung gật đầu trước những điều Donghyuck nói "Mọi người luôn nghĩ rằng em là con của Apollo, không phải Helios."

"Và anh thì bị gán cho cái danh hậu duệ của Aphrodite, thay vì Eros. Nghe ngu không chịu nổi."

"Anh thì nghĩ về vụ đó theo kiểu, vì mấy vị thần đều là họ hàng với nhau nên tính ra thì họ toàn là cô dì chú bác của anh cả."

"Nhưng Apollo với cha em thậm chí còn chả liên quan tẹo nào. Thật là nhảm nhí." Donghyuck gào lên. "Đm em là mặt-trời. Đếch phải con trai của Apollo." Doyoung vỗ về lưng của Donghyuck để giúp cậu nhóc thoải mái hơn. "Dù sao thì," Donghyuck bỏ tay Doyoung ra, "Anh dạo này thế nào?"

"Cũng ổn, anh đoán vậy."

"Thế còn cái tên mà anh-cũng-biết-là-ai-đấy?"

"Jaehyun? Vẫn tự phụ như mọi khi, chắc thế."

"Oh man, nguyền rủa hắn và cả cái hội trai khốn của hắn luôn." Donghyuck đảo mắt. "Hyung, đừng lo. Em và tụi bạn em vẫn thích anh hơn."

"Cảm ơn nhé, Hyuckie." Doyoung lầm bầm.

Doyoung để Donghyuck lại một mình trong căn lều trống không, chậm rãi tản bộ qua dãy lều và bất thình lình, anh bị xô ngã, cả người gần như oằn xuống vì sức nặng của ai đó đang dẫm đạp lên lưng anh. "Cái quái g-"

"Doie, chạy đi!" Na Jaemin hét lên vào tai anh, "Tin em!" Doyoung đảo mắt, nhưng anh vẫn tóm lấy chân của Jaemin và phi hết tốc lực về lều của mình.

Doyoung quẳng Jaemin xuống giường và trừng mắt nhìn cậu bé, thở hổn hển. "Vụ đó là sao?"

Jaemin nở nụ cười cừu non ngây thơ, xoa xoa phần đầu vừa bị đập vào thành giường. "Ừm, em đã, chơi khăm Injun?"

Doyoung gần như phát khùng, anh vỗ trán cái bộp "Nhưng tại sao cơ chứ?"

"Thì nhìn cậu ấy cố gắng triệu hồi người chết mọi lúc mọi nơi thật là nẫu hết cả ruột mà! Chưa kể nhé, sau mỗi lần như thế cậu ấy đều buồn bực hết, vì Hades đã trao cho cậu ấy quyền lực chi phối đối với khoáng vật quý, mà không phải với mấy hồn ma."

JAEDO | TRANS | Capture The Flag, Not My HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ