Chap này mình sẽ viết chứ không làm dạng sns nha.
Giới thiệu một chút về trường của các nhân vật trong truyện, thì Music Club là một câu lạc bộ của trường mà tất cả đang theo học, là trường có từ mầm non đến đại học luôn, các cấp được phân khu còn các câu lạc bộ thì nằm ở toà nhà chính nằm ở chính giữa.Han Seungwoo thì đã học xong đại học nhưng vẫn ở lại trường làm nghiên cứu sinh.
Jinhyuk, Wooseok đang học năm 4, Seungyeon cũng vậy nhưng đang đi du học.
Gukheon, Byungchan năm 3. Yubin năm 2. Yohan với Sihoon năm 1.
Yunseong lớp 12. Mingyu với Wonjin, Dongbin lớp 11. Hyungjun, Dongpyo, Junho, Eunsang lớp 10.
Geum Donghyun, Dohyun với Jinwoo lớp 9.
——————
Hôm nay Yohan cố tình đến phòng tập của Music Club từ sớm, trên tay còn là ly sữa đậu nành nóng hổi mà cậu mua ở tiệm ăn sáng trước cổng trường. Chạy đến nơi rồi cậu mới nhận ra cậu đến sớm quá chưa có ai mở cửa, cậu lại không có chìa khoá nên đành đứng đợi.
Nhớ lại ngày hôm qua Yohan lại thấy sầu. Cậu trả lời anh cục súc như vậy chắc là anh giận cậu lắm, dù sao đó cũng đâu phải lỗi của anh, ai bảo cậu thích anh quá chứ cậu cũng chẳng phải người yêu mà đòi ghen tuông giận dỗi.
"Yohan?"
Là giọng nói nhẹ nhàng của anh bỗng xuất hiện, cậu giật mình ngẩng đầu lên.
"Yohan à?"
Yohan đang mải chìm trong suy nghĩ của mình mà quên mất phản ứng. Cậu rất thích nghe anh gọi tên của mình, gọi một cách vô cùng ngọt ngào. Một ngón tay của Yubin đưa tới, chọt chọt vào vai cậu để lấy lại sự chú ý. Cậu nhìn anh với một ánh mắt đầy hy vọng, anh gọi cậu như vậy nghĩa là không giận đúng không?
"Vâng"
"Em có thể tránh ra một chút không? Anh phải mở cửa"
À...
Sau khi Yubin mở cửa, Yohan bước theo sau anh để vào trong phòng tập. Yubin vừa vào trong đã ngồi xuống bàn mở máy tính làm việc gì đó. Yohan ngượng ngùng đứng nhìn anh một chút, lấy hết can đảm rồi lại gần anh.
"Anh Yubin ơi"
Bàn tay đang cầm chuột của anh run lên một chút, ai nói cậu gọi anh nghe ngọt như vậy chứ?
"Ừm?"
Yohan nhìn anh lạnh lùng trả lời mà không thèm nhìn đến mình thì có chút nhụt chí, cậu nuốt nước bọt rồi lấy lại tinh thần.
"Em... có mua dư một ly sữa đậu nành, anh có muốn uống không?"
"Mua dư?"
Yubin ngẩng mặt lên, hơi nhướn mày đầy nghi vấn mà hỏi cậu. Yohan hơi ngập ngừng nhưng lại cảm nhận được sự mong chờ từ trong ánh mắt của anh làm cậu không kiềm chế được mà nói ra sự thật.
"Thật ra... là em cố tình mua, em... muốn xin lỗi anh"
"Xin lỗi?"
"Ngày hôm qua... em... ừm... có hơi cáu kỉnh một chút, em không cố ý trả lời tin nhắn của anh cục súc như vậy đâu. Em xin lỗi, anh đừng giận em nhé?"
Càng nói gương mặt cậu càng cúi gằm xuống, lúc này cậu đang ngượng muốn chết, lại có chút hồi hộp.
"Ồ"
Ồ?
Chỉ có như vậy thôi á?
Ồ như vậy là có hết giận không đây?
"Hyung"
Yohan cảm thấy có chút bực bội, rõ ràng là cậu phải lấy hết can đảm mới dám nói ra lời xin lỗi đầy chân thành như vậy, vậy mà anh chỉ đáp lạnh lùng vậy thôi à?
"Yohan"
"Vâng?"
"Anh không giận em, anh chỉ cảm thấy rất buồn thôi. Có lẽ anh làm phiền nên mới khiến em cáu như vậy, anh xin lỗi"
Đáp lại lời Yubin chỉ là một không gian im ắng, Yohan có hơi thất thần trước câu nói của anh, cũng không biết nên trả lời anh như thế nào.
"Cảm ơn vì đã mua sữa nhưng anh mới ăn sáng rồi, em cứ giữ lấy mà uống đi"
Yubin nói rồi quay lại công việc đang dang dở của mình, trong phòng tập lúc này chỉ còn lại tiếng gõ máy tính của anh. Yohan chớp chớp mắt, liệu bây giờ cậu có nên noi ra hết tất cả không? Rằng cậu thích anh rất nhiều ấy? Dù sao nếu bây giờ cậu không nói, anh cũng vẫn sẽ giận cậu, thôi thì cứ giải quyết một lần luôn cho xong vậy.
"Song Yubin"
Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên anh một cách đầy đủ và nghiêm túc như vậy. Yohan bước lại gần, đưa tay xoay cái ghế mà anh đang ngồi để anh đối diện với mình.
"Hyungjun nói đúng, anh là cái đồ giận dai như đỉa ấy. Bây giờ em chỉ nói một lần thôi, anh phải nghe cho kĩ đó"