Chương 5 : Biến đổi cơ thể

1.8K 170 26
                                    

                 5: Biến đổi cơ thể

Sáng hôm sau.

Nam Tuấn bước xuống lầu dùng bữa sáng.

Người hầu theo lệnh phân phó trước đó, bưng bữa sáng lên phòng cho Thạc Trân.

Đột nhiên, ở dưới lầu nghe một tiếng la thất thanh từ trên lầu.

Nam Tuấn lập tức chạy lên lầu, trong lòng thầm nghĩ không lẽ tên nhóc kia đã hiện nguyên hình, gây khó dễ cho người hầu?
Quả nhiên đã đạt được mục đích liền coi mình là chủ nhân rồi sao.

Đi vào phòng, người hầu sợ hãi đứng nép sang một bên. Ở trên giường, Thạc Trân vẫn nằm ở tư thế anh rời đi tối qua, trên người là những dấu vết ghê rợn khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Mà lúc này, hai mắt cậu nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch không còn một chút máu.

Anh vội vàng lao tới, dùng chăn quấn quanh người cậu lại, bế ra khỏi phòng, đưa lên xe, lái thẳng đến bệnh viện.

Nhìn thiếu niên nhắm chặt hai mắt trên giường bệnh, hơi thở mỏng manh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế gian, lông mày của Nam Tuấn nhíu lại thật sâu, thật lâu sau cũng không có giãn ra.

Bác sĩ mở cửa phòng đi vào.

“Cũng may là cậu đưa cậu ta đến sớm, nếu không, chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì cậu lo mà chuẩn bị cho cậu ta một cái quan tài và ba tất đất đi.”

Vị bác sĩ trẻ tuổi vừa đi vào, một tay cầm cầm một xấp hồ sơ, tay còn lại nâng nâng mắt kính, liếc nhìn thiếu niên nằm trên giường bệnh một cái.

“Bớt nói nhảm, cậu ta thế nào?” Nam Tuấn cau mày gắt gỏng lên tiếng hỏi.

Vị bác sĩ trẻ kia đưa xấp hồ sơ cho anh, “Cũng không có gì, chỉ bị rách vùng kín, nhiễm trùng, phát sốt mà thôi.”

“Như vậy còn nói không có gì?” Nam Tuấn nghiến răng nói, sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm xấp hồ sơ.

“Thương tiếc người ta thì nhẹ nhàng lại một chút, bạo lực không phải là chuyện thanh niên tốt sẽ làm.”

“Ha, thương tiếc? Tôi còn muốn cho cậu ta nếm chịu nhiều đau đớn hơn như vậy nữa kìa.”

Vứt xấp tài liều trong tay đi, Nam Tuấn tiến gần đến chỗ Thạc Trân, đưa tay bóp cổ cậu.

Vị bác sĩ trẻ lên tiếng:
“Nếu chỉ là đồ chơi thì càng phải nên xài kỹ, nếu xài quá hao thì sẽ mau hư hỏng lắm đó, về sau có muốn chơi cũng không được.”

Nghe vậy, Nam Tuấn l buông cổ Thạc Trân ra, liếc mắt nhìn vị bác sĩ trẻ kia.

“Cậu càng ngày càng trở nên đen tối rồi đấy? Sao hả, gần đây có hứng thú chơi trò kích thích sao?” Nam Tuấn trào phúng hỏi.

(NamJin) Nhặt được vợ ngoan sủng đến tận trời ♡♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ