- An An, anh về rồi!
*
- An An, anh xin lỗi! Anh phải đi!- An An, anh hứa sẽ về sớm thôi!
- An An, tha lỗi cho anh!
- An An, sống thật tốt! Đợi anh về!
*
" Đợi anh về! ", chỉ vì câu nói đó mà cô đã đợi 11 năm ròng rã. 11 năm cô đơn lẻ bóng, 11 năm chờ đợi, ngày nào cũng mong cửa nhà sẽ có người mở ra trở về bên cạnh cô...Mọi người ai cũng hỏi nhưng cô chỉ cười nhàn nhạt trả lời, giọng nói mang theo mong chờ nhớ nhung:
- Anh ấy sắp về rồi!
11 năm, câu nói ấy lặp lại cả trăm lần, cả nghìn lần nhưng anh vẫn mãi chẳng trở về. Cho đến hôm nay:
- Ừ, em biết rồi!
Mắt cô trống rỗng, vô hồn, không có cảm xúc. Anh đưa tay ra hươ trước mặt cô vẫn chẳng có động tĩnh gì:
- An An, mắt em...
- Nó không nhìn được nữa rồi!
Giọng cô đều đều, nghe không ra chút đau khổ nào:
- 11 năm... Đúng là anh về nhanh thật!
- Anh xin lỗi!
- Có thể cho em " nhìn " mặt anh một chút được không?
Anh mím môi, đau xót nhìn cô, rồi tiến lại gần, cầm tay cô đặt lên mặt mình.
Bàn tay lạnh lẽo của cô chạm vào da anh, cô có chút run rẩy. Nước mắt trào ra một giọt rồi nhanh chóng bị nuốt lại. Cô quay mặt sang bên cạnh, cười giễu cợt. Anh đi quá lâu, những đường nét trên mặt anh vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào. Cô có thể " nhìn " thấy vì anh " mới chỉ đi có 11 năm ". Quá ít mà, khuôn mặt anh cô nhớ rõ từng nốt ruồi, chẳng thể nào quên được:
- Tại sao?
Anh hỏi.
- Một năm sau khi anh đi có một cô gái đến tìm em. Cô ta đã cãi nhau với em, giằng co một lúc, em bị trượt chân nên đã đập mắt thẳng vào 1 cây sào trước cửa nhà...
- An An, anh đã kết hôn rồi! Ở đó vào 3 năm trước...
Người cô cứng đờ như pho tượng không nhúc nhích. Cổ họng đắng ngắt, cô chỉ nói được vài câu:
- Emmm... Đợi anh 11 nămmm... Chỉ để nghe câu " Anh đã kết hôn rồi! " của anhhh... Thôi sao?????
Anh im lặng, không nhúc nhích.
- Em đợi anh 11 năm rồi đấy! Cuối cùng anh lại đi yêu người con gái khác sao?????
Cô đau đớn, sắc mặt trắng bệch, răng va cầm cập vào nhau, tay nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh.
- Ha haaa, chúc mừng anh! Chúc mừng anh!
Cô bật cười, chúc một câu nhạt nhẽo không có âm điệu rồi xoay người mò mẫm bước đi. Vai cô run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp đằng trước đã thấm đẫm nước mắt. Người đằng sau bỗng nắm lấy tay cô, cô dứt ra, gằn giọng:
- Buông ra! Anh đi đi!
Anh đã kết hôn, cô còn níu giữ gì chứ? Chi bằng trực tiếp cắt đứt. Một người mù như cô cũng chỉ là một mớ phiền phức mệt mỏi mà thôi!
Anh theo cô về nhà nhưng cô không biết. Trên bàn ăn, thức ăn thịnh soạn đầy bàn. Trên cánh cửa tủ bếp có cái giấy nhớ đã cũ rích. Trên ghi mấy chữ đã nhạt nhòa:
" Anh mà về thì ăn đi nhé! "
Thì ra ngày nào cô cũng làm đồ ăn đợi anh về, tờ giấy vẫn dán ở đó, cơm hàng ngày vẫn làm. Chỉ có người là mãi không xuất hiện, để cho cô một mình nấu rồi lại thất vọng đổ đi. Ngày ngày lặp lại không thay đổi, còn anh ở đâu đó xa xôi đã có gia đình yên ấm và hạnh phúc...
P/s: Lâu lắm mới comeback, cmt để tớ có động lực nào 🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Tổng Hợp Đoản Văn }
RandomĐây là tất cả những đoản văn mà tớ đã viết nhé? Cảm ơn vì đã bên tớ trong suốt thời gian qua. Thanks vì đã đọc 💕