- Ông xã, anh thấy em mặc vậy có đẹp không???
Cô hỏi anh rồi xoay người cho anh xem chiếc váy cô vừa mua lúc chiều.
- Đẹp, rất đẹp! Nhưng anh cảm thấy em không mặc gì vẫn là đẹp nhất!!!
Anh ác ý trêu cô khiến mặt cô đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.
- Anh! Đồ sắc lang!!!
Nói rồi cô chạy đi, anh bật cười nhìn theo bóng cô vợ nhỏ của mình.
- Ông xã, khuya rồi anh không được thức nữa!!!
Cô gái nhỏ nào đó nghiêm mặt nhìn anh.
- Được! Nghe lời bà xã, anh đi ngủ ngay!!!
Anh vội thu lại laptop và đi ngủ theo lệnh của bà xã đại nhân.
- Ông xã, tối nay anh muốn ăn gì nào???
Cô hỏi.
- Chỉ cần là món em nấu anh đều thích!!!
Anh vừa làm việc vừa trả lời cô.
- Aiya ~ Ông xã càng ngày càng dẻo miệng a!!! ~
Cô cười trêu lại anh.
Nói rồi xoay người đi vào nhà bếp. Anh nghe được cô vừa nấu ăn vừa ngân nga bài hát nào đó.
- Bà xã!!!
Anh ôm cô từ phía đằng sau.
- Hửm???
Cô xoay người nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
- Hứa với anh mãi mãi cũng không rời xa anh có được không???
Anh hôn nhẹ lên trán cô và khẽ nói.
- Em hứa mãi mãi ở bên anh!!!
Cô mỉm cười thật hạnh phúc.
Trở về với thực tại...
- Bà xã, anh thật sự rất nhớ em. Em về với anh được không???
- ..........
- Bà xã, nơi đó vui lắm sao mà em cứ ở mãi không về vậy???
- ..........
- Bà xã, em nói gì với anh đi! Chửi anh cũng được, đánh anh cũng được nhưng em đừng cười như vậy hoài được không???
- ..........
Hai năm rồi, kể từ ngày mà cô mãi mãi đi về thế giới bên kia trong một vụ tai nạn. Suốt quãng thời gian đó anh vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này.
Tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy? Tại sao lại cướp đi người vợ mà anh yêu nhất? Phải chăng kiếp trước anh làm gì nên tội nên kiếp này ông trời mới không cho anh được hạnh phúc?
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên anh không được hưởng thứ tình cảm từ gia đình. Chính cô là người mang lại sự ấm áp cho cuộc đời lạnh giá của anh.
Cho anh hy vọng về cuộc đời này và cũng là sự ràng buộc của anh đối với thế giới này.
Vậy mà ông trời lại tàn nhẫn, một lần nữa cướp đi hy vọng duy nhất của anh.
Anh đã suy nghĩ muốn đi theo cô. Nhưng có lẽ cô đã đoán được ý nghĩ của anh.
Lúc trong bệnh viện, trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô đã nắm chặt tay anh mà nói:
- Anh nhất định phải sống thật tốt... Sống thay phần của em anh biết không? Em yêu anh, mãi yêu anh...
- Bà xã, không có em làm sao anh có thể sống tiếp đây???
- Bà xã, em nói anh phải hạnh phúc. Vậy em có biết khi em đi hạnh phúc của anh đã không còn nữa???
- Bà xã, em thật nhẫn tâm! Tại sao lại bỏ rơi anh ở đây chứ???
- Bà xã, tại sao em nói mà không giữ lời? Em hứa sẽ mãi bên anh mà? Em hứa không xa anh mà? Sao em đi đến giờ vẫn chưa về hả???
- ..........
Đáp lại những câu hỏi của anh vẫn là sự im lặng đó. Anh bật khóc thật to, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh khóc trước mộ cô như vậy.
Anh thật sự hy vọng ông trời có thể ban cho anh một chút lòng thương hại để cô quay về bên anh.
Chỉ cần cô quay về, dù có đánh đổi tất cả anh cũng chấp nhận. Vậy mà cứ hy vọng rồi lại thất vọng.
Cô mãi mãi cũng không thể trở về. Ông trời mãi mãi chẳng thể ban cho anh lòng thương hại... Dù chỉ là một ít.
Rồi cứ thế, mỗi ngày người ta lại trông thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh mộ cô gái đó. Bất kể mưa hay nắng đều kiên trì mỗi ngày ra trò chuyện cùng cô.
Người ta thấy anh cười rồi lại bật khóc, vẫn lặp đi lặp lại câu nói:
_ Em ơi em về đi!!!
#Mụn 💗
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Tổng Hợp Đoản Văn }
De TodoĐây là tất cả những đoản văn mà tớ đã viết nhé? Cảm ơn vì đã bên tớ trong suốt thời gian qua. Thanks vì đã đọc 💕