prolouge

1.1K 66 2
                                    

Tình yêu là gì ? Đã quá lâu rồi để cậu có thể nhớ mùi vị ngọt ngào, cảm giác ấm áp đó. Cái lạnh, sự cô đơn và cả cái chết đang đến gần. Nhưng những điều đó giờ đây cũng không khiến cậu lo lắng, sợ hãi bởi cậu vốn đã luôn phải đối diện cái chết vô vàn lần. Thứ làm cậu thấy thanh thản là đôi mắt màu xanh thăm thẳm như màu của đại dương của tên thợ săn đó nhưng bây giờ đôi mắt ấy đã không còn mang hình bóng của cậu. Mà thực sự thì chúng cũng chưa từng ấm áp. Cậu tự nhủ. Aesop bị chém gục gần cổng phụ của map Kí ức Leo. Trò chơi đã kết thúc, hai người đã thoát, còn một người vẫn chờ cậu. Cổng đã mở ngay trước mặt thôi nhưng cậu biết việc còn lại của cậu chỉ là ngồi chờ chảy máu đến chết, bởi thời gian chảy máu cũng sắp hết, cậu không còn đủ thời gian lết ra cổng và tên thợ săn chắc chắn sẽ không cột cậu lên ghế trong khi còn năng lực hồi sinh.

Để bị chảy máu đến chết có lẽ là cái chết tệ hại nhất ở nơi đây.

Hơn cả sự tra tấn, hành hạ bởi đau đớn kéo dài, bất lực, đó còn là sự cô đơn đến tuyệt vọng. Cái năng lực hồi sinh quái đản của cậu đôi khi lại trở thành công cụ tra tấn đáng sợ. Nếu như người đồng đội đó thoát luôn thì bị cột lên ghế sẽ là một ân huệ. Nhưng có lúc xui xẻo thay, thợ săn còn quên béng mất cậu gục ở đâu. Phải chăng lần này cũng vậy ? Hắn đã dịch chuyển sang cổng đối diện để đuổi nốt người còn lại. Những dấu chân như vết lửa xanh in hằn trên nền tuyết dần biến mất.

"Chắc cậu ấy sẽ thoát thôi." cậu tự nhủ.

Tuyết rơi ngày một nặng hạt, cậu kéo lê thân xác, máu cậu đã vương vãi ra thành một vệt dài. Không thực sự vì lí do gì, Aesop chỉ cố lết ra dưới cây thông bởi chí ít chút ánh sáng lấp lánh của đèn cây thông có thể ấm áp hơn một chút. Aesop cố gượng dậy, tựa người vào mấy hộp quà giả dưới gốc cây thông, một vài kí ức mập mờ hiện về. Có lẽ trong quá khứ, cậu đã từng được đón ánh sáng, cái ấm áp, không khí noel bên gia đình, bên người cậu yêu. Kí ức cứ mập mờ lướt qua như bàn tay dịu dàng, lướt trên má cậu.

Chủ trang viên đã cung cấp lệnh đầu hàng phòng những trường hợp gây ra đau đớn kéo dài cho kẻ sống sót như thế này nhưng cậu đã không sử dụng nó. Có lẽ là bởi mặc cảm, cậu đã không còn xứng đáng với những điều tốt đẹp trên thế giới, có lẽ cậu mong muốn một sự trừng phạt.

Kẻ đã bước theo ác quỷ xuống địa ngục, sẽ không còn cơ hội được tha thứ, nhìn thấy ánh dương lần nào nữa, cậu nghĩ.

.....

Tuyết vẫn rơi.

Ngoài ra,..... có một điều nữa khiến cậu nghĩ rằng cái chết này cũng không quá tệ.

Kẻ đó vẫn ở bên cậu, tuy mọi thứ chắc chắn sẽ không bao giờ trở lại như xưa, nhưng được ngắm nhìn người đó lâu hơn một chút thôi.

Vậy là đủ rồi.

"Hẹn gặp ngài ở địa ngục, Joseph". Cậu nói, thân nhiệt ngày một hạ thấp, mắt cũng dần nhoè đi, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Sau tiếng lá bài phi vút trên nền tuyết, ngay khi vết chân lửa gần biến mất, hắn trở lại. Tiếng bước chân người trên tuyết ngày một tới gần.

....

Lust devils~ Identity V - Joseph x Embalmer ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ