Chap 12

528 56 3
                                    

Căn nhà lại trở nên im ắng khi anh ta đi và cậu lại ở một mình. Aesop vốn không phải người ưa giao tiếp, thậm trí cậu đã luôn thích được ở một mình nhưng đây là lần đầu cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi với nỗi cô đơn. Cậu nhận ra căn nhà này cô độc và hiu quạnh hơn bao giờ hết.

Cũng chẳng có gì nhiều để mang đi, một vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân. Cậu chưa bao giờ có sở thích riêng hay niềm đam mê cho bất cứ thứ gì nên cũng chẳng có kỉ vật, hay những thứ quá cồng kềnh để mang theo. Bởi những thứ cậu muốn mang đi ...
.
.
.
vốn chẳng thể đem theo được.

Phải, trời hôm nay rất đẹp. Hôm nay có thể là ngày cuối cùng cậu được ngắm nhìn căn biệt thự này. Cậu dạo bước ngắm nhìn nơi mà cậu từng coi là nhà. Những hành lang, ngóc ngách, những căn phòng quen thuộc, nơi mà chẳng bao lâu sẽ lại trở thành xa lạ. Cậu dừng lại trước bức tranh vẽ gia đình Desaulniers mà Joseph đã treo lên vài tháng trước. Tấm hình thật ngày trước là một tấm ảnh khổ lớn được treo ngay ngắn và trang trọng ở cuối sảnh phòng khách. Tất nhiên, nó đã không thể tránh được việc bị thiêu rụi cùng căn nhà khi biến cố xảy ra. Đây là một bức tranh vẽ lại.

Ngày mà gia đình bốn người họ chụp tấm hình, đó là lần đầu tiên Aesop được ghé thăm một cửa tiệm chụp ảnh. Như một truyền thống, cứ vài năm, họ lại chụp một tấm ảnh gia đình mới. Đó là lần đầu tiên cậu biết được đam mê của Joseph, Aesop vẫn thường thấy anh ta vẽ tranh, vẽ rất đẹp nhưng cậu cũng thấy anh ấy chưa thật sự vui, hay hài lòng lắm với những tác phẩm của mình. Đôi khi anh ta còn sẵn sàng xé những bức tranh ngay lập tức nếu không thích, dù cho Aesop thấy tiếc vô cùng vì thực sự chẳng có bức nào xấu cả. Vậy mà khi bước vào cửa tiệm này mắt anh ta sáng lên, mọi thứ từ phông nền cho đến mấy tấm thảm, hay vài thước phim cũ kĩ thì anh ta khen là đẹp và coi như mỏ vàng trước mắt. Được một lúc thì Aesop thấy anh ta ôm chân, vòi vĩnh đòi ông Desaulnier mua cho một cái máy ảnh. Người cha nói rằng đây đã là lần thứ 5 Joseph vòi vĩnh mua một thứ gì đó chỉ vì cái tính cả thèm chóng chán, từ đánh cờ, âm nhạc, mĩ thuật, kiếm thuật và rồi bây giờ đến nhiếp ảnh. Vốn là một đứa trẻ tài năng nên chỉ cần cảm thấy giỏi rồi anh ta sẽ bắt đầu chán và chây lười, và ông bảo rằng người như vậy sẽ chẳng làm nên trò trống gì.

Joseph trưng ra vẻ mặt cún con, với đôi mắt xanh mở to và bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Aesop nhìn là biết ngay anh ta giở trò. Bản tính anh ta vốn cứng đầu, ranh ma, đâu dễ gì khóc chứ. Với vẻ ngoài đa phần nữ tính, anh ta không hề cảm thấy e ngại gì mà trái lại còn coi đó là lợi thế để ép người khác làm theo yêu cầu của mình.

Aesop để ý khi trưng ra khuôn mặt dễ thương đó thì bất kể già trẻ, gái, trai đều sẽ siêu lòng và chưa bao giờ anh ta thất bại. Ngay bản thân Aesop, cậu cũng phải cảm thấy như phải quỳ xuống vô điều kiện.

Ông Desaulnier vốn thương con, vả lại hôm nay là ngày chụp ảnh gia đình nên cũng không nỡ để nó khóc, ông đành hứa sẽ mua cho Joseph máy ảnh với điều kiện Joseph sẽ vẫn phải chăm chỉ học tiếp cả bốn bộ môn kia.

Và Joseph hứa thật.

Khi cả gia đình đứng vào chụp ảnh. Joseph thì thầm với Claude "Sau này em sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia để gia đình chúng ta sẽ không bao giờ phải ra tiệm chụp bởi mấy người nghiệp dư này nữa."
Claude tất nhiên đáp lại Joseph bằng cái nhìn khinh bỉ bởi anh cũng quá hiểu cái tính cả thèm chóng chán của thằng em, anh chỉ đáp "Ờ, anh đợi cho đến ngày mày lấy Aesop làm vợ." Joseph đỏ mặt "Sao anh dám ?...". Nhắc đến Aesop, mọi người nhận ra nó không ở đây.

Lust devils~ Identity V - Joseph x Embalmer ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ