you'll never notice me

1.7K 203 12
                                    


lucas dẫn tôi chui vào một xó trong trường, tôi hoang mang nhìn xung quanh một lượt định cất tiếng hỏi cậu ta

“suỵt, cậu muốn xem minhyung của cậu là người như thế nào không?”

tôi mở to mắt nhìn cậu, minhyung của tôi là người thế nào? tôi cũng không rõ, trong mắt tôi từ trước tới giờ anh ấy vẫn luôn là một người mạnh mẽ, cực kì ngầu đã vậy lại còn ga lăng. nhưng sau cái lần anh ấy hỏi tôi cũng lucas có hẹn hò hay không ấy, tôi thấy hơi thất vọng một chút. tôi cười xòa, gật đầu nắm lấy tay lucas rồi chui vào trong không một tiếng động

minhyung vuốt tóc một cô gái khác, chị ta mỉm cười kéo lấy cái gáy anh và rồi hôn lên đôi môi anh. lucas thì thầm vào tai tôi

“người minhyung yêu bấy lâu nay chính là chị y tá trường chúng ta đấy.”

“họ ngoại tình với nhau à? không phải chị sohyun đã có thầy baejin rồi sao?”

lucas mỉm cười vội kéo tôi ra khỏi đây, tôi không khóc vì tôi vẫn chưa định thần lại được những gì mình vừa mới thấy. chắc có lẽ mọi chuyện là hiểu lầm, là thứ mà tôi không mong muốn được nhìn thấy. đúng vậy, đó là ảo giác. tôi gượng cười chạy theo phía sau lucas, một cơn mưa rào chợt ghé ngang. nước té vào mặt chúng tôi xối xả, những tiếng bạch bạch vang lên trên nền đất. lucas quay đàu nhìn tôi rồi la lớn

“lee minhyung có gì mà để cho cậu yêu thích như thế?”

“tôi không biết, thích còn cần lý do sao?”

đúng vậy, thích còn cần phải có lý do sao? tình yêu tuổi thơ ngây cứ vội đến một cách điên cuồng rồi lại thầm lặng rời đi, thích mà chẳng cần phải biết lý do. tôi bất chợt dừng lại, đứng dưới cơn mưa tôi hỏi cậu

“lucas, cậu cảm thấy minhyung có yêu thích tôi hay không?”

tôi thấy mắt mình trở nên nóng hơn, cuống họng gần như khô cứng lại và nước mưa chảy xuống hốc mắt tôi và tràn ra bên ngoài. tôi thật sự rất thích minhyung, thích đến điên cuồng. cho dù một ngày nào đó tình cảm ấy nhạt phai nhưng hiện tại, tôi vẫn mong muốn theo đuổi nó.

“nếu cậu kiên cường, tôi nghĩ chẳng có gì là không thể cả.”

mắt lucas cũng đỏ dần đi, tôi nghĩ nước mưa đã làm đỏ đôi mắt cậu ta. cậu ta tiến tới rồi ôm lấy cơ thể tôi, tôi rất bất ngờ nên trợn tròn đôi mắt.

“cũng chẳng biết vì lý do gì mà tôi lại thích cậu nhỉ?.... ”

“.....chắc là do, à mà tôi thích cậu cũng không có lý do luôn đấy!!”

Mark; SenpaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ