you sugoii

2K 178 37
                                    


"tớ thích cậu, t/b!"

lucas nuốt câu nói ấy vào trong bụng, t/b còn đang đau lòng vì chuyện xảy ra với minhyung. nếu lucas nói vậy chắc chắn t/b sẽ nghĩ rằng chính cậu cũng đang đùa giỡn với cô ấy. cậu sợ phải rời xa cô, sợ bị cô xa lánh. cậu không hiểu vì sao bản thân lại yếu đuối và sợ hãi mất người con gái này đến vậy.

"lucas, có thể đưa tớ về chứ?"

t/b đưa tay giữ lấy vạt áo của cậu, lucas mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện với gương mặt nhầy nhụa nước mắt của t/b. cậu đưa tay lau chúng đi

"sao cậu cứ thích lee minhyung hoài vậy? chẳng lẽ tớ không đủ tốt sao?"

t/b ngệch mặt ra một lúc rồi vội vàng đứng dậy, cô không thích lucas và cô cũng biết lucas chẳng phải người tốt, không phải người đáng để cô yêu thương. cậu ta chỉ giả vờ như mình đang giúp đỡ cô, trong khi thực tế cậu ta lại chỉ lợi dụng cô mà thôi. lucas vội vã đưa tay nắm lấy bàn tay của t/b lại

"nói gì đi chứ t/b? tại sao? tôi đối xử với cậu còn tốt hơn minhyung gấp trăm lần, vậy tại sao cậu không để ý tới tôi? vậy là làm sao?"

lucas lay đôi vai gầy của t/b, cô sợ hãi ôm đầu. lúc này, lee minhyung từ đâu bước tới và nhằm thẳng mặt lucas mà đấm một cái, sau đó quay sang nhìn t/b

"anh xin lỗi."

hóa ra trước giờ minhyung chưa từng ghét t/b, chưa từng qua lại với y tá trường, cũng chưa từng muốn làm cô đau lòng. hóa ra tất cả chỉ là một tay lucas làm ra, mọi chuyện lucas cũng mark, tên nhóc có gương mặt giống hệt với minhyung đã bày trò để lừa gạt t/b.

minhyung biết nhưng chỉ có thể im lặng vì hắn chẳng thể làm gì mark, tên nhà giàu cố chấp sống trong cơ thể của chính bản thân của hắn. đúng rồi, hắn bị đa nhân cách!

"sao vậy? sao không nói gì nữa đi lucas? mày bày trò như vậy đủ chưa? kết thúc được rồi chứ?"

lucas mỉm cười đứng dậy rồi lau khóe miệng rỉ máu của mình

"sao vậy minhyung? đến chính bản thân mày còn không thể tự điều khiển nổi thì làm gì được tao chứ?"

minhyung run rẩy, đôi chân của hắn không thể di chuyển được và cả giọng nói của hắn cũng tự cất ra từ chính miệng hắn nhưng không phải lời hắn muốn nói

"chà, lucas giỏi lắm. anh mày lại rồi đây, thằng nhóc minhyung này phiền phức quá. chẳng biết làm cách nào để xử lý nó được nhỉ?"

t/b đứng đằng sau dường như hiểu được phần nào, đôi chân cô mau chóng chạy khỏi nơi này. cô biết hiện tại mình sẽ gặp nguy hiểm

"bắt cô ta lại!"

mark ra lệnh, lucas chỉ cần bước nhanh vài bước là liền tóm được cô. t/b giãy giụa rồi khóc nấc lên, cô đánh vào vai lucas

"giờ, ai cứu nổi em đây?"

"trả tiền bối minhyung lại cho tôi!"

mark cười lớn rồi tát mạnh vào gò má cô

"m* mày, câm mồm lại không là từ mai bố mẹ mày cũng không tìm thấy xác mày đâu."

Mark; SenpaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ