𝟼○ Vợ ta là kẻ vô lại

167 19 10
                                    

[Ngoại ô - thành phủ Hit]

-Ahh...Ưm~~

-Hừm...

-Thiếp yêu chàng, Jomok Công tử, Ah~ <3

-Câm miệng! Ai cho phép ngươi gọi tên ta?!

-Ưm...ah, thiếp xin lỗi, ưmm~ Nhẹ thôi Công tử à, người ta đau mà...ưm...nhẹ thôi, người khác sẽ nghe thấy mất...Ahhh~

Những âm thanh rên rỉ, tiếng thở dốc mãnh liệt, giọng nói ma mị, dâm đãng...tất cả những thứ đó đều khiến cho người ta phải bất giác đỏ mặt, hồng tai. Nhưng người nào đó đang đứng ở ngoài đây, chắc cũng khá lâu rồi, hẳn là đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, sắc mặt không phải màu đỏ ngại mà đã hóa đen từ lúc nào, tay chân run lẩy bẩy, đôi mắt như trực chờ lệ rơi...Đóa hoa đỗ quyên tím trên tay cũng dần héo hon vì sức nắm quá mạnh của người con trai ấy.

Là Hoseok.

Còn âm giọng nữ tính, yểu điệu bên trong kia là của ai thì hẳn mọi người cũng đoán ra...Đúng vậy, chính là Seo Mihae - ngọc nữ trong lòng Jung Hoseok.

Hoseok quay lưng rời đi, sắc mặt vô cùng tồi tệ, tâm trạng não nề...nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi ra.

Hắn rảo bước trên đường phố, chẳng biết là đang đi đâu, bạch Vương mã cũng buồn hiu lủi thủi sau lưng chủ nhân nó.

Đến phiên chợ phủ đông đúc tấp nập, người đi qua, kẻ đi lại, họ xô đẩy, chen chút nhau, nhưng Hoseok vẫn đi rất chậm, lê từng bước chân nặng nề làm cho những người xung quanh phải khó chịu. Họ không biết hắn ta là Jung Vương gia nổi tiếng lạnh lùng trong Hoàng Tộc, chỉ biết hiện giờ hắn là kẻ chán đời thôi. Mà những kẻ ấy thì không cần phải tôn trọng làm gì, đám dân đen liền tỏ thái độ khinh thường, tức giận mà lấn át, đẩy chen Hoseok cho đến khi hắn không còn sức để đi tiếp được nữa, bèn ngã khuỵu vào một xó nào đó của nơi chốn phủ thành.

Lúc ấy, trời bỗng dưng đổ cơn mưa dù mới vài giây trước nắng đã rất đẹp, người người toán loạn tìm chỗ trú, riêng Hoseok và bạch Vương mã vẫn ngồi yên trong góc phố, bạch Vương mã cố gắng lấy thân nó để che mưa cho chủ nhân. Hoseok bật cười ôm con ngựa trắng của mình mà vuốt ve, nụ cười đắng cay, chua chát, nụ cười của sự xót xa...

Thật vậy.

Ngày ta buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa...!

◎●○

...HOÀNG CUNG...

[Cung Đài]

-Yahhh, ngươi không nhìn thấy đường à?

-Sao ngươi dám ăn nói với bổn thiếu gia ta kiểu đó hả, ả tiện tì thấp hèn?

-Rồi rồi, thiếu gia thì thiếu gia. Chẳng phải ngài dán mắt trên trời, đi đụng trúng nô tì, bây giờ trà hoa của Công chúa cũng đổ rồi, ngài giải quyết thế nào đây?

-Tự ngươi mang đi, tự ngươi làm đổ, tự người xử lí!

-Ngươi...! - Hani cứng họng, cứng mồm với kẻ ngang ngược đang đứng đối diện cô.

[BTS EXID] Xuyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ