17● Họ Jeon

89 14 7
                                    

Thời gian trôi qua nhanh qua như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát cũng đã hết 7 ngày chịu phạt của HeoJi ở Cung Đài :') Và dĩ nhiên là đám người AhnYeon, ParkHwa, SeoLyn đã phải luyến tiếc tạm biệt kinh thành nhộn nhịp kia để trở về nơi gọi là "nhà" :))

[HOÀNG CUNG]

Các thiếu nữ vừa gặp nhau thì đã hàn huyên kể cho LE và Solji nghe những điều vui thứ lạ họ gặp ở chợ thành. Còn LE và Solji thì lại trưng ra cái vẻ mặt rất chi là khó chịu...!

Đang liên miên kể về chuyện mình đi chơi lễ ở chợ thành, phủ của Jeonghwa bỗng dưng được báo có chỉ, em cũng đành phải tạm ngưng câu chuyện để đi đến Thư phòng của Hoàng Thượng một chuyến...chẳng hiểu sao nhìn bé út đi, trong lòng LE lại dấy lên nỗi niềm lo sợ đến khó hiểu...

◎●○
[Thư phòng]

"Cốc cốc!"

-Muội vào đi ! - Bên trong có tiếng phản hồi trầm đặc khiến ParkHwa khẽ giật mình.

-Hoàng huynh cho tìm muội? Có chuyện gì thế ạ? - ParkHwa vẫn còn ngây thơ hỏi mà không hề hay biết sắp có một cơn bão lớn kéo đến cuộc đời cô...sớm thôi!

-Chuyện là... - Min Yoongi ngắt quãng - Ta muốn muội phải thành thân!

"Thành thân"?

ParkHwa vừa nghe đến hai chữ đó thì sắc mặt đã biến đổi hẳn, màu trắng hồng trên khuôn mặt thanh tú kia nay cũng đã không còn, thay vào đó là sự tái nhợt mờ mịt hiện hữu trên gương mặt nàng. Tay chân ParkHwa run rẩy, tim cũng có chút bất thường.

-Muội đừng hoảng thế chứ. Ta là Hoàng huynh của muội, hiển nhiên ta sẽ chọn người tốt nhất cho muô...

-MUỘI KHÔNG CẦN !!!

Không để Yoongi nói hết câu, ParkHwa đã không kiềm chế được mà hét lớn vào mặt Người.

-ParkHwa! - Yoongi bỗng dưng hạ giọng, hơi thở cũng mang theo chút tức giận của ma quỷ.

Nàng khẽ rùng mình.

-Không phải ta ép thúc muội, mà Thái Hậu của chúng ta không thể chờ mãi được đâu, muội cũng phải nghĩ đến bà ấy chứ!

Tuy rằng Jeonghwa chưa gặp Thái Hậu gì đấy bao giờ, nhưng cô đã có thể suy đoán được phần nào bà ta là một lão bà bà đang "tìm lỗ chôn thân"...và rất quỷ quyệt!

-Thế...Nhị Hoàng huynh? Huynh ấy lớn hơn, huynh ấy phải có gia đình trước.

-Thằng nhóc đó đã có người trong mộng của mình! - Yoongi nhấp miếng trà.

-Thế...muội cũng có người trong mộng rồi...! - ParkHwa suy nghĩ, rồi cũng đánh liều nói đại.

-Ta biết thế nào muội cũng bảo vậy - Yoongi đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn, nước trong tách cứ thế mà văng tóe lên, chỉ sợ thêm chút lực nữa là sẽ vỡ. Min Yoongi chau mày, nghiêm giọng quát, lời nói mang theo ý mỉa mai:

-Đừng hòng qua mặt ta, lúc nào nói đến chuyện này muội cũng đều nói mãi câu đó, không chán à? Không tự thấy xấu hổ với chính bản thân mình khi đã lừa dối Hoàng huynh và mọi người bao lâu nay à?

Jeonghwa vì bị dọa cho sợ nên đôi mắt đã ngân ngấn lệ nhòa, nhưng vẫn quyết không được khóc ra. Cô lấy tay quẹt nước mắt, đôi mắt như biết nổi lên lửa giận mà nhìn thẳng vào mặt Yoongi. Yoongi thấy cô em mình yêu thương như vậy thì cũng không đành, nhưng Người đang thực hiện "nghĩa vụ", không thể để hỏng chuyện được. Người quay mặt sang nơi khác để có thể tiếp tục răn đe con bé mà không bị chạnh lòng:

-Được, trong mộng. Thế người trong mộng của muội tên gì?

-Jeon...họ Jeon... - Chẳng hiểu sao ngay lúc này, trong đầu Jeonghwa lại hiện lên thật rõ nét với hình ảnh của cậu thanh niên mà cô quen được trong ngày lễ hội...nhưng người đó tên gì nhỉ?? Não cá vàng như cô chỉ nhớ mỗi cái họ thôi sao?!

-Jeon? Muội hay lắm, nửa năm trước còn bảo họ Kim, 3 tháng sau thì lại đổi sang họ Son, bây giờ là Jeon nhỉ? Ta biết là muội không thể quen biết gì những chàng trai mà muội kể đâu nhỉ, chẳng qua là muốn lừa ta! Không nói nhiều, ngày thành thân đã được ta sắp xếp, phu quân của muội...ha, thú vị thật, tên đó cũng họ Jeon đấy!

Yoongi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đã sớm phủ một tầng sương của muội muội, môi khẽ hiện một đường cong nhỏ như chứa đựng hàm ý trêu chọc. ParkHwa tức giận đến run cả tay, quay đầu chạy nhanh ra khỏi cửa.

Đợi đến khi thân ảnh của tiểu muội dần dần biến mất, Yoongi mới thả lỏng dựa lưng vào thành ghế, cơ thể như hóa thành chất lỏng, hoàn toàn không còn miếng sức sống nào. Môi còn lẩm bẩm:

-Làm được rồi, con bé đi rồi, mệt thật, từ nãy đến giờ cứ bắt ta phải "gồng" muốn chết...cơ mà...mong là tiểu nha đầu sẽ không sao!

◎●○

-Có thai?

-Đúng vậy, ta sẽ sắp xếp cho ngươi đến Ngự Thiện Phòng làm việc, nơi đó tốt hơn Nô Phủ nhiều, nàng ấy không thích những người phụ nữ khác đến gần ta, luôn cả nô tỳ... - Hoseok nói, gương mặt dĩ nhiên là vui mừng, nhưng sâu trong đó là vẻ thở dài đến khó hiểu.

Thế là từ sau bữa nay, SeoLyn phải chuyển đến Ngự Thiện Phòng - nhà bếp của Hoàng Cung. Thật ra thì Hyerin cũng rất thích nấu ăn, và không phải chạm mặt với tên kia vào mỗi ngày cũng là chuyện tốt đấy. Nhưng liệu tên đó có ổn? Chuyện bạn gái hắn có thai là thật? Cái thai trong bụng cô ta là của hắn? Ngàn ngàn vạn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu của Hyerin, khiến cho cái đầu nhỏ đó chỉ muốn nổ tung, Hyerin lắc lắc đầu, cô lầm bầm trong miệng:

-Khuyên cũng đã khuyên rồi, dặn cũng đã dặn rồi, làm sao là chuyện của anh ta vậy, không liên quan đến mình, không liên quan đến mình...

Cô lầm bầm như vậy cho đến khi bước chân đã đặt trước Ngự Thiện Phòng, cái nơi được gọi là Nhà bếp của Hoàng Cung. Cơ mà...chu choa móa ơi, nơi này còn hoành tráng nguy nga hơn gấp trăm lần cái nhà bếp của nhà hàng Tây hạng sang mà cô hay đi làm thêm ở thời hiện đại nữa. Không tồi! Đúng nơi cô cần đến rồi!

Quả nhiên là tên đó nói không sai, điều kiện làm việc ở nơi này tốt thật~

------------^-^-----------

#BANANA

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BTS EXID] Xuyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ