00:10

1K 143 11
                                    

"anh có thể ngồi ở đây." chàng trai ngồi phía trước seokjin cuối cùng cũng lên tiếng, tay cậu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"cảm ơn cậu nhé." anh nói trong khi mình di chuyển về phía chỗ ngồi đó. có một sự ngượng ngùng theo sau đó khi anh ngồi xuống và có vẻ như seokjin không có ý định làm gì đó để phá vỡ bầu không khí này.

"anh muốn một ít chứ?" cậu đưa cho seokjin miếng cơm nắm mà anh đã nhìn được mười lăm phút rồi. seokjin gật đầu, cẩn thận cầm lấy miếng cơm nắm mà anh khao khát được cho vào bụng nãy giờ và cho hết vào miệng của mình.

"cảm ơn cậu lần nữa nhé, cậu đã cứu tôi đó." seokjin nói, gần như là lầm bầm vì đồ ăn đã chặn gần hết miệng của anh rồi. cậu bật cười bởi hành động của seokjin, đôi mắt của cậu thì dán chặt vào thứ anh giữ một lúc lâu, hành lí của seokjin.

"anh không phải người sống ở đây nhỉ?" cậu hỏi. seokjin lắc đầu, cố gắng nuốt hết thức ăn trước khi trả lời lại đối phương. "hàn quốc." anh trả lời.

ngay lúc này, anh cảm thấy biết ơn theo một cách nào đó vì chàng trai này có vẻ không nhận ra anh. cậu ấy cười khúc khích và nói, "yeah, tôi biết mà."

"cái gì cơ? làm thế nào chứ?" seokjin nhìn khá hoang mang, có lẽ nào cậu ta biết đọc ý nghĩ người khác không? có lẽ đó là lí do cậu ta đưa cơm nắm cho anh? có lẽ nào

"tôi nói chuyện với anh bằng tiếng hàn từ nãy đến giờ mà."

phải rồi.

đúng là một kẻ ngu ngốc mà.

"ồㅡ ồ phải rồi." seokjin cảm thấy trí thông minh của mình tụt về không. "vậy cậu cũng là người hàn à?" anh cố gắng đổi chủ đề.

"chà, đúng đó. tôi đã ở đây được vài tháng vì một dự án cùng bạn mình." cậu giải thích, môi của cậu kéo thành một đường thẳng. seokjin chỉ trả lời cậu với cái gật đầu và nhướng mày.

"tôi thì đang chạy trốn, thật đó." seokjin nhìn vào tay của mình khi chúng đang dần nắm lại. " chạy khỏi gì cơ?" cậu tò mò hỏi. "tôi biết nó nghe có vẻ nhàm chán, nhưng là khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt." anh tự nghi ngờ về lời nói của mình. chúa ơi, hai vị phụ huynh đáng kính của anh đã nghĩ gì khi làm những thứ như thế này với anh vậy?.

chàng trai cười phá lên khi đáp lời seokjin. "tôi nghĩ anh đã có một lựa chọn đúng đắn đó, chú rể à.", cậu nói. "tôi cũng đoán là vậy. hừm, ít nhất là ở năm mươi phút cuối cùng đó. bởi vì bỗng nhiên tôi chẳng có nơi nào để đi cả."

cả hai đều cảm giác được tàu đã ngừng lại, và màn hình thông tin tắt ngay sau đó.

seokjin giật mình khi thấy chàng trai kia đúng dậy, anh nhìn cậu bước đến lối ra. nhưng cậu dừng lại, chẳng hề di chuyển thêm một chút nào và thay vào đó thì xoay đầu lại. cậu ấy bây giờ đang nhìn vào seokjin, cứ như đang chờ đợi anh nói gì đó.

"đây là trạm cậu sẽ xuống sao?" seokjin hỏi, anh chẳng biết mình nên nói gì khác nữa. "không phải là, đây là trạm mọi người đều sẽ xuống sao? đây là trạm cuối rồi đó." cậu trả lời seokjin, vẫn không hề di chuyển. "được rồi." seokjin gật gù.

"vậy?" cậu lại hỏi anh lần nữa. "anh sẽ đến hay không đây?", cậu tiếp tục.

chờ đã.

"đến... đâu?" seokjin vô cùng bối rối lúc này. anh không nghe nhầm có đúng không? rằng chàng trai anh vừa gặp hai mươi phút trước đang hỏi anh rằng có đi cùng cậu ấy hay không?

cậu vừa gãi đầu mình vừa nói. "anh đã nói mình không có nơi nào để đi mà. sẽ khá khó khăn khi mà tìm khách sạn vào giờ này đó. và tôi đang đề xuất cho anh một nơi để ở lại. nhưng tất nhiên là chỉ khi anh muốn vậy." cậu đang chờ đợi câu trả lời.

bản năng của anh muốn nói không đời nào. sẽ không đời nào anh sẽ đi với người lạ. đặc biệt là một người lạ mà anh gặp trên tàu muộn như lúc này. cậu ta đã làm gì trước đó? tại sao cậu ta ra ngoài vào giờ này? vì sao cậu ta quá tốt với anh? seokjin có hàng tá lí do để từ chối lời đề nghị này, nhưng đã có gì đó vô cùng đối lập với ý nghĩ được thốt ra từ miệng của seokjin. "được rồiㅡuh, tôi là seokjin." anh nói.

"tốt rồi. tôi là kim taehyung." cậu mỉm cười.

𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈𝒔 | 𝒕𝒂𝒆𝒋𝒊𝒏 (𝒗-𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ