Chương 4:"Chạy trốn không thành công"

13 0 0
                                    

Chao xìn , lại là tôi đây . Chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện này nào . Thời gian? à bây giờ là 1 h 21 . có thể tôi sẽ viết nó đến 5h [Dự định]..........bắt đầu nào.

---------------------------------------------------------------------------

" Con bé biến mất rồi !!!" .Một người đàn ông trong bộ quân .

"Mau đi tìm con bé ngay !!!"

Đó là mệnh lệnh đầu tiên cho cuộc truy đuổi  này.

Khắp nơi trong Tổng Hành Dinh đều náo loạn, đâu đâu đều nghe thấy tiếng những bước chân vội vã, thanh âm của dao, kiếm, súng chà xác vào nhau. Tất cả đều tập trung vào nhiệm vụ của mình-Tìm đứa con lai và kẻ to gan dám mang nó đi !!


Trong khi lính canh lùng sục khắp nơi thì lại có kẻ đang hối hả muốn trốn thoát . Người đột nhập vào Tổng Hành Dinh vào lúc nửa đêm mang theo đứa con lai toan bỏ trốn lại là Đại đội trưởng vĩ đại của Grau- Rose von Layer .

"Suỵt ~ im nào . Nếu con làm ồn chúng ta sẽ bị phát hiện mất".

Giấu mình trong một ống khói , cô nhỏ giọng khuyên nhũ đứa trẻ trong vòng tay mình.

"Há há hihihi ~". Tiết thay đứa bé này cơ bản chẳng biết cô nói gì, nó chỉ cảm thấy vui khi nhìn thấy có người ôm nó vào lòng như vậy và theo bản năng nó cười lớn.

"Chết tiệt ! Suỵt ~~! Thôi nào, con làm chúng ta lộ mất."

"Kya! khahahaha!". nó lại bật cười lớn hơn, tiếng cười của một đứa trẻ thường mang đến niềm vui cho nhiều người nhưng trong trường hợp này điều đó lại là một sai lầm có thể dẫn đến cái chết.

"Dừng lại ! Ta nghe thấy gì đó !". Tổng chi huy lớn tiếng nói, với kinh nghiệm nhiều năm của mình , ông dễ dàng nhận ra đó là tiếng cười của một đứa bé.

"Là nó! Mau theo ta !". Binh lính theo ông tiến thẳng về phía cô.

Tiếng chân ngày một gần, Rose không chăng khỏi ý nghĩ bị bắt trôi nổi trong đầu mình. 

"Chúng ta phải đi thôi"

Nhanh chóng, cô lách mình qua đường ống khói chui ra ngoài, tay vẫn ôm chặt đứa bé.

"Trong đó !!". Bụi than chính là kẻ  đã tố giác cô."Hắn ta ở trên mái của Tổng Hành Dinh !! Mau cho người lên đó !! Hai người theo ta !! ". Ông ta quát lớn chỉ tay vào hai người lính kế bên .

"Chết tiệt !". Cô rủa.

Gió lạnh thổi thấu cả tâm gan, đứa trẻ yếu ớt không chịu được mà oa oa khóc thét lên.

"Thôi nào, không phải lúc này đâu."

Quay qua quay lại cô cố tìm cho mình và đứa bé lối thoát.

"Hắn ở kia !!!" .Tổng chỉ huy hét lớn. Ông ta leo lên nhanh chóng qua đường ống khói.

"Tổng chỉ huy đợi đã !". Nhanh chóng lao mình về phía trước với thanh kiếm trên tay ông ta làm hai tên binh lính đang thở hồng hộc ngạc nhiên.

[Bách hợp] SÓI ĐỘI LỚP CỪUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ